Chân diện mục
- Y Y đừng sợ, ta tin chuyện này không liên quan đến muội. - Đại tiểu thư vỗ nhẹ mu bàn tay Thuần Vu Y trấn an.
- Thanh giả tự thanh. - Thuần Vu Y không chút dấu vết rút tay lại.
- Huống hồ không phải còn có Đại tiểu thư sao?
Rõ ràng chỉ là một câu bình thường nhưng Thuần Vu Nhược Y dường như lại nghe ra ý vị khác.
- Y Y, muội yên tâm, dù thế nào ta cũng đứng về phía muội.
Thuần Vu Y chỉ cười mà không nói, trong mắt không có chút nào lo lắng, một mảnh tịch mịch, an tĩnh. Ánh sáng vụn vặt rơi vào mắt nàng liền nhanh chóng bị bóng đêm nuốt chửng. Nhìn vào ánh mắt nàng Thuần Vu Nhược Y có chút không thoải mái, trong lòng mơ hồ nổi lên sự sợ hãi từ trong tâm.
Nhưng cũng không để nàng ta nghĩ nhiều đám hạ nhân kia đã trở lại. Một gia đinh đại diện bước vào bên trong báo cáo, trên tay hắn cầm một khối ngọc bội.
- Gia chủ, chủ mẫu, bọn nô tài tìm được khối ngọc bội tùy thân của Nhị tiểu thư chôn ở góc Tam Phong viện.
- Mang lên. - Thuần Vu Khiếu Thiên híp mắt nhìn khối ngọc bội trong tay hạ nhân kia.
Ngọc bội tới tay, là một khối noãn ngọc linh khí ôn hòa, tạo hình đơn giản không mất vẻ sang quý, bên trên khắc một chữ Nhị. Đây rõ ràng là ngọc bội tùy thân mà Thuần Vu Y làm mất.
Ngọc bội ở chỗ nàng không phải vấn đề, vấn đề nó lại được chôn ở góc viện, hành vi che giấu phá lệ rõ ràng. Huống hồ theo lời tên gia đinh kia vị trí đó dường như mới được đào lên, dấu vết rõ ràng. Nếu trong lòng không có quỷ ai lại đem ngọc bội tùy thân giấu đi? Bọn họ đã nghe ngóng qua, hôm qua Thuần Vu Y đúng là có đi ra ngoài một lúc, khi trở về có đi loanh quanh trong sân viện mới trở vào. Mà trùng hợp là khoảng thời gian đúng là khoảng thời gian Thuần Vu Uyển Linh bị công kích.
- Ngọc bội là vật chết? Ha, vậy ngươi đem vật chết chôn làm gì? - Thuần Vu Khiếu Thiên cười gằn, ngọc bội bị hắn ném lên bàn trà bên cạnh.
- Không phải chỉ là nhìn thấy ta đi lòng vòng thôi sao? Nhìn thấy ta đến góc viện ấy sao?
- Còn muốn chối cãi? Ngươi nói thử xem ngọc bội tùy thân của ngươi thế nào lại ở dưới đất, tự nó chạy đến sao?
- Thuần Vu Uyển Linh không phải từng nhìn thấy sao? Cho nàng ta nhận diện đi, biết đâu nàng ta nhìn nhầm thì sao? - Thuần Vu Y chợt nhảy ra một câu không liên quan như thế.
Nghe một lời này sự bất an trong lòng chủ mẫu càng mạnh mẽ. Nàng ta biết bao nhiêu? Không phải, khối ngọc bội là bà ta tự tay đưa cho Thuần Vu Hàm Vận, hẳn sẽ không sai.
- Thuần Vu Y, ngươi đừng...
- Đúng là lợn chết không sợ nước sôi, đến, đưa Thuần Vu Uyển Linh ra đây. - Thuần Vu Khiếu Thiên cười lạnh, trong mắt sự phức tạp càng khắc sâu.
Thuần Vu Uyển Linh được người đưa ra, khí sắc so với lúc trước tốt hơn một chút nhưng trên mặt vẫn không chút huyết sắc.
Thuần Vu Uyển Linh run rẩy đón lấy khối noãn ngọc cẩn thận nhìn xem một lúc rồi đưa cho hạ nhân bên cạnh. Nàng ta cúi thấp đầu, nhìn không thấy biểu tình trên mặt nàng ta.
- Thế nào? Đúng là khối ngọc người nhìn thấy hôm qua?
- Gia chủ...khối ngọc này...không phải. - Thuần Vu Uyển Linh trả lời, thanh âm nhỏ như thì thầm, nếu không phải đại sảnh im lặng đến tiếng kim rơi cũng nghe thấy có lẽ sẽ không nghe được nàng ta nói gì.
- Không phải? Sao có thể? - Thuần Vu Hàm Vận vốn nghĩ Thuần Vu Y lần này chết không thể nghi ngờ lại nghe được một câu như thế liền kìm không được kích động đứng dậy.
Sau đó liền nhận ra bản thân thất thố nhưng chỉ có thể hùng hổ tiến tới chỗ Thuần Vu Uyển Linh nắm chặt vai nàng ta:
- Ngươi nhìn kĩ lại cho ta. Có phải có nhầm lẫn nào đó? - Theo từng lời nàng ta nói ra, lực đạo trên bàn tay càng gia tăng.
- Tam tiểu thư thân ái, ngươi muốn bóp chết nhân chứng sao? - Thuần Vu Y bên kia hơi nghiêng người bày ra một bộ dạng tiêu sái, thong dong mà nói ra lời tức chết người khác.
- Thuần Vu Y, ngươi đừng có ngậm máu phun người, ta muốn bóp chết nàng lúc nào? - Thuần Vu Hàm Vận hơi chột dạ lui lại một bước, hướng phía Thuần Vu Y lớn tiếng che giấu sự chột dạ.
- Vậy Tam tiểu thư có thể tránh ra một chút sao, đừng dọa nhân chứng sợ hãi quá. Nàng ta yếu ớt như thế, biết đâu chống đỡ không được chết luôn thì làm sao đây. - Thuần Vu Y làm như không nhìn thấy ánh mắt giết người của Thuần Vu Hàm Vận, nụ cười trên mặt càng sâu sắc.
- Ngươi... - Thuần Vu Hàm Vận có thể bị Thuần Vu Y chọc tức điên rồi, ngươi nửa ngày cũng không có sau đó.
- Uyển Linh, ngươi suy nghĩ thật kĩ, lúc đó ngươi nói trời tối nhìn không rõ, nếu không xem lại một lần? - Vương Chiêu Lệ mặt dù trong lòng bàng hoàng nhưng không thể không lên tiếng. Bà ta nhìn thấy sắc mặt gia chủ càng ngày càng tối. Đây không phải dấu hiệu tốt.
- Đây... thực sự... không phải khối ngọc đó. Khối ngọc đó có một vết xước rất đặc biệt. - Thuần Vu Uyển Linh cắn răng, lần nữa xác nhận.
- Như thế sao lúc trước lại nghĩ là ngọc bội tùy thân của ta đây? - Thuần Vu Y bưng lấy chén trà nhưng không hề uống, ánh mắt mang ý cười nhìn nàng ta.
- Ta...ta...nhìn thấy thoáng qua nét chữ nên...
- Là như thế sao? Nếu đã không phải của Nhị muội chi bằng cũng nhìn xem của ta và Tam muội. - Đại tiểu thư lúc này mới nhẹ nhàng đưa ra đề xuất. - Cũng không thể cứ như vậy bỏ qua mà không cho Uyển Linh một cái công đạo.
Ngọc bội tùy thân vốn chính là hình dáng tương tự dùng chữ trên ngọc để phân biệt. Của Đại tiểu thư là một chữ nhất, Nhị tiểu thư là chữ nhị, Tam tiểu thư là chữ tam... Ba chữ này nếu ở góc độ nào đó cũng có thể nhìn nhầm, huống hồ nơi đó ánh sáng không tốt, nhìn nhầm cũng không phải không có khả năng.
Thuần Vu Khiếu Thiên đối với lời này của Đại tiểu thư không nói gì, đây là ngầm đồng ý.
Vương Chiêu Lệ trong lòng lộp bộp, dự cảm bất hảo bành trướng ngày càng rõ ràng. Mọi chuyện ngày càng đi lệch hướng ban đầu bà ta tính toán.
Thuần Vu Nhược Y nói xong liền chủ động lấy ngọc bội xuống đưa cho Đinh Hương đang đứng bên cạnh. Đại tiểu thân thể yếu nhược, lại không có tiếp xúc với Thuần Vu Uyển Linh đã chủ động như thế Thuần Vu Hàm Vận có không cam lòng thế nào cũng phải đem ngọc bội đưa ra chẳng qua bộ dáng khó chịu của nàng ta so với điểm hào phóng của Đại tiểu thư liền có chút kì quái.
Giờ khắc này Thuần Vu Hàm Vận đã không còn chắc chắn, mọi chuyện thay đổi quá nhiều, những biến số này làm nàng ta lo sợ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thuần Vu Hàm Vận càng chờ đợi càng cảm thấy không ổn, nàng ta vô thức nhìn xem chủ mẫu bên kia liền thấy Vương Chiêu Lệ bàn tay nắm chặt khăn tay. Bất an, lo lắng không ngừng phóng đại.
- Là...là cái này. - Thanh âm run run của Thuần Vu Uyển Linh phá vỡ sự yên lặng ngột ngạt trong đại sảnh.
Thuần Vu Hàm Vận nhìn vào vật trong tay nàng ta, sợi dây căng thẳng trong lòng đứt gãy, đồng tử phóng đại nhìn chằm chặp ngọc bội kia. Chữ tam trên đó phá lệ chói mắt chọc cho Thuần Vu Hàm Vận hơi mắt đau xót.
Sao...Sao có thể?
Rõ ràng...
Vương Chiêu Lệ nhìn thấy kết quả này trong nháy mắt thân thể xụi lơ trên ghế, hai mắt trợn trừng nhìn Thuần Vu Uyển Linh.
Không phải...Sao lại thành thế này...
- Không phải, Thuần Vu Uyển Linh, ngươi nhìn lại cho ta. Tuyệt đối không phải! - Thuần Vu Hàm Vận tỉnh lại từ khiếp sợ, việc đầu tiên là nhào đến chỗ Thuần Vu Uyển Linh.
- Tam tiểu thư làm cái gì, muốn giết người diệt khẩu sao? - Thuần Vu Y lúc này từ trên ghế đứng lên chắn giữa hai người.
- Phế vật, ngươi cút ra cho ta. Các ngươi...các ngươi thông đồng hại ta. Đúng, Thuần Vu Y, là ngươi thông đồng với nàng. - Thuần Vu Hàm Vận hai mắt đỏ ngầu, lễ tiết gì đó đều quên mất hét lớn trước mặt Thuần Vu Y.
- Tam tiểu thư, chuyện này là thế nào? - Thuần Vu Khiếu Thiên lúc này mới trầm thấp lên tiếng, uy áp âm thầm phóng thích đè ép đến khó thở.
- Gia chủ, con không biết chuyện này. Là các nàng thông đồng hại con. - Thuần Vu Hàm Vận có lẽ bị uy áp của Thuần Vu Khiếu Thiên dọa đến, không còn mất khống chế như vừa nãy.
- Gia chủ, cầu người làm chủ cho con. Con bị oan. - Tam tiểu thư nóng nảy kêu oan với Thuần Vu Khiếu Thiên.
- Nói lí chút đi Tam tiểu thư, người là do ngươi gọi đến, ta khi nào thông đồng với nàng ta rồi.
- Nếu không ngươi tại sao phải chắn trước nàng ta. Các ngươi rõ ràng có thù.
- Còn không phải gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ sao? Ta đây là sợ Tam tiểu thư trượt tay giết chết nhân chứng.
- Ngươi...
- Tam muội trước không cần hoảng loạn. Gia chủ, con thấy chuyện này có chút kì lạ, không biết có phải có người phía sau ám toán. - Đại tiểu thư rất đúng lúc nói một câu như thế.
- Soát. Cho người đến viện Tam tiểu thư soát cho ta.
Sắc mặt Thuần Vu Khiếu Thiên nháy mắt liền âm trầm hơn mấy phần, vung tay liền sai người đi, dứt khoát không cho phép cự tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro