chương 7
Chương 7: Thiên hạ thủ vi cường (1)
-“Mới mấy tuổi đầu đã độc ác như vậy…”
Lệnh Linh khẽ nhíu đôi mày liễu, âm thanh đầy khiêu khích và bá đạo này, không cần xoay người nàng cũng đoán được là ai:
-“Thấy tôi giết người của anh, vui không?”
Tiểu nha đầu này, cư nhiên lại muốn làm khó hắn. Muốn hắn hận nàng lắm sao? Nhưng quả thật vừa rồi nàng ra tay không chút lưu tình, tàn khốc đến ghê rợn. Trong lòng hắn cũng nổi lên chút cảm giác bất ngờ, nhưng rất nhanh định thần lại. Điều nàng làm chẳng so là gì đối với hắn. Từ lúc ý thức được, bàn tay hắn đã không biết bao lần nhúng đẫm máu tanh:
-“Không thể đánh đồng bọn chúng với cô được…”
“Phong Mặc Thương, tên khốn khiếp!” – Nàng nghĩ thầm. Bây giờ nàng lầm vào thế yếu khó thoát, thân thể suy nhược, khó lòng chiến đấu. Hắn còn dở trò bày ra một đám người đông nghịt như vậy, rõ ràng là muốn khiêu khích nàng.
-“Phong lão đại, tôi chỉ lấy của anh một mảnh Hắc ngọc thôi. Có đáng giá đến thế đâu. Bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh.” – Đường cùng, nàng phải đi đến việc thương lượng để có thể rời đi.
Phong Mặc Thương nhếch mép cười, anh ta dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, chậm rãi dằn từng tiếng một:
-“Miếng Hắc ngọc đó là một trong ba bảo vật gia truyền của Phong Gia, là biểu tượng hắc đạo của Phong Gia. Cô có đền nổi không, Lệnh Linh tiểu thư?”
-“Anh…khốn khiếp.” – Nàng đỏ mặt vì tức giận, không hiểu sao nàng lại gặp phải loại chuyện thế này! – “Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi.”
-“Làm tình nhân của tôi trong ba năm, tôi lập tức bỏ qua cho cô.” – Phong lão đại lên tiếng đề nghị rất thẳng thắn, bình thản như thể đó là lẽ tất nhiên.
-“Ta không muốn!” – Lệnh Linh dứt khoát từ chối. Ngay lập tức, nàng nhảy lên rồi lao đến một thủ vệ với tốc độ kinh hồn, bàn tay nhỏ bé dùng lực bẻ gãy cổ tên đó nhanh như chớp rồi đoạt lấy khẩu súng lục trong tay hắn.
Nàng hướng súng tìm một vị trí trên không có thể bắn để thoát thân nhưng vô ích. Tất cả cửa kính ở đây đều được làm từ kính chống đạn. Như vậy thì một khẩu súng lục ba mươi viên có thể làm được gì?
-“Lệnh Linh, bỏ súng đầu hàng đi, ở đây không có không gian cho cô chạy trốn, cô không thoát được đâu.”
Phong Mặc Thương nhìn bóng lưng xinh đẹp của Lệnh Linh, giọng nói băng lãnh nhưng lại xen lẫn một tia không đành lòng.
-“Sau khi bỏ súng quy hàng, anh sẽ ép tôi làm tình nhân của anh?” – Lệnh Linh nhẹ nhàng xoay người, trong đôi mắt mang theo vẻ khinh miệt cùng nhục nhã chết chóc.
-“Dù thế nào cô cũng hết đường rồi.” – Phong Mặc Thương kiên định đáp lời.
-“Nực cười!” – Hắn không thể ngờ đáp lại hắn chỉ là hai chữ lạnh như băng. Nữ nhân này…dù bị dồn vào đường cùng vẫn vĩnh viễn ngạo mạn như vậy.
Thấy ánh mắt Lệnh Linh lộ ra vẻ băng lãnh phẫn nộ, Phong Mặc Thương không nhịn được thở dài:
-“Cô có thời gian suy nghĩ…”
-“Câm mồm!” – Ánh mắt nàng đáng sợ hơn bao giờ hết, nàng căm tức tên nam nhân này tột cùng. Gương mặt nàng, cơ thể nàng tỏa ra một luồng sát khí dày đặc cùng sự hung dữ hiện rõ đặc trưng của loài dã thú.
-“Hừ! Muốn ta làm vai trò nhục nhã đó! Ta có thể hạ mình làm thủ hạ của ngươi suốt đời nhưng không thế bán thân xác mình làm tình nhân của ngươi dù chỉ một giây.”
Lạnh lùng nhìn Phong Mặc Thương – nam nhân này tựa như mặt trăng lung linh kỳ ảo đầy yêu mị, nhưng thẳm sâu trong tâm hồn lại là một sự độc ác, tàn nhẫn không thua kém ác ma. Nhưng nàng không cảm thấy ghét hắn, hận hắn, ghê tởm hắn. Bởi chính nàng cũng tàn nhẫn, cũng ác bá, cũng là đứa con gái của quỷ hồn.
-“Cô có thể đồng ý làm thủ hạ của tôi?” – Hắn hỏi nàng, giọng nói vẫn lạnh lẽo nhưng chứa đựng một chút ngạc nhiên.
-“Đúng, đi theo ngươi, ta cũng không thiệt. Chỉ cần ngươi ký khế ước với ta, ta sẽ tin ngươi.”
Cô nàng này hiểu chuyện từ bao giờ vậy? Phong Mặc Thương trong lòng không khỏi kinh ngạc:
-“Tại sao lại đồng ý làm thủ hạ của tôi?”
-“Không lẽ trong mắt ngươi ta chỉ thích hợp làm tình nhân?” – Nàng lãnh ngạo lên tiếng, giọng nói đầy ác bá.
Phong Mặc Thương đưa mắt nhìn nàng đánh giá, hồi lâu, hắn khẽ cười:
-“Gương mặt của cô rất thích hợp làm tình nhân, nhưng thân thủ của cô xứng đáng làm thuộc hạ.”
-“Lập giấy ký kết khế ước với ta. Ta sẽ quy thuận ngươi.” – Nàng lãnh đạm cất tiếng. Dù sao cũng phải đảm bảo quyền lợi của bản thân. Ký khế ước với hắc đạo không có gì là thiệt. Hơn nữa, nàng còn phải lợi dụng thế lực Phong Gia để tìm được tro cốt Lệnh Hoan. Bọn họ rất trọng lời hứa, không nuốt lời nói như ăn cơm giống tổ chức sát thủ kia.
-“Được. Cô sẽ làm thủ hạ của tôi bao nhiêu thời gian?”
-“Đáp ứng nguyện vọng của tôi. Tôi theo anh cả đời!” – Nàng không chút do dự lên tiếng, ánh mắt kiên định lộ rõ trên gương mặt thanh tú.
Đám Lập Thụy chết sững người…Cô gái này kiêu ngạo vô song, vậy mà lại đồng ý đi theo lão đại suốt đời? Nếu được như vậy thật là quá tốt. Lão đại có thêm cô ta chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.
Phong Mặc Thương nhìn nàng rất lâu, ánh mắt hắn pha rõ sự phức tạp. Nữ nhân này…rốt cuộc là người như thế nào?
~ Còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro