Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: Tấm Ảnh Biết Nói

    Một giọng nói lạnh lùng đều đều như đang trần thuật từ Phong lão đại khiến nàng lạnh toát sống lưng. Mảnh Hắc ngọc đó nàng có muốn cũng không thể quên được, đó chính là vật nàng bắt buộc phải đi trộm để cứu Lệnh Hoan. Lúc đó nàng không biết đó là đồ của Phong Gia. Nếu không, nàng dù có lãnh ngạo kiêu kỳ hơn nữa cũng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng.
      Đứng vào thế yếu nhưng nàng không hề nao núng, ánh mắt nàng vẫn lộ rõ ra vẻ kiên cường không chịu khuất phục. Muốn nàng cúi đầu nhận tội? Thật dễ dàng như vậy thì nàng đã không còn là Lệnh Linh nữa rồi:
     -“Phong lão đại, “bắt kẻ trộm phải bắt tại trận, bắt gian dâm phải bắt cả đôi”. Lão đại không tận tay bắt được tôi, cho dù tôi thú nhận thì Phong lão đại cũng chẳng có tiếng tốt đâu! Bằng chứng nào cho thấy tôi trộm, lão đại còn không có thì đừng nói đến việc buộc tội!” – Nàng tự tin đáp lời. Ở hiện trường không có chút manh mối, muốn khoác tội danh cho nàng thì phải từ hai phía mới là tác phong của hắc đạo. Nếu không thể điều tra ra mà phải đợi nàng khai nhận thì tiếng tăm của Phong Gia cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
     Phong Mặc Thương không lên tiếng, Kỳ Ngạo đứng sau đưa mắt nhìn Lệnh Linh rồi trả lời:
    -“Lệnh Linh, đúng là ở hiện trường không có bất cứ dấu vết nào nhưng…cô đúng là quá kiêu ngạo rồi. Còn nhớ lúc cô nhảy lên tránh đạn ở khoang thuyền không? Chính lúc do mũ áo cô bắt gió làm lộ ra mặt cô, tôi đứng trên cao nên có thể nhìn thấy rất rõ.”
    Nàng bật cười khinh miệt nhìn Kỳ Ngạo:
    -“Trong khoảnh khắc chưa đến một giây đó, anh nhớ được mặt tôi?”
    Nàng không tin trên đời lại có một người sở hữu khả năng ghi nhớ siêu phàm đến vậy.
    -“Cô đừng bao giờ nghi ngờ trí nhớ của Kỳ Ngạo” – Phong Mặc Thương lên tiếng nói hộ thủ hạ - “ Cậu ấy nhớ được rất nhiều thứ dù chỉ nhìn qua một lần. Có thể nói là thiên phú. Hơn nữa, cô cũng nên trách cha mẹ đã sinh ra cô xinh đẹp như vậy, nhìn một lần muốn quên cũng khó.”
     -“Hừ! Ai tin anh. Anh lấy gì chứng minh anh đã nhìn thấy tôi?” –  Muốn buộc tội nàng, đương nhiên không dễ! Chỉ có mấy bằng chứng mờ nhạt như vậy cũng muốn nàng khoanh tay chịu trói? Vô vị!
    Phong Mặc Thương bình thản vẫy tay cho Hàn Lệ Á. Cô ta lập tức đem ra bức ảnh chụp một nữ nhân mặc mâu đen đang nhảy lên rất cao. Mặc dù hơi tối nhưng vẫn nhìn rõ mặt. Không thể nhầm…lần này không thể nhầm được. Lệnh Linh rõ ràng nhận bóng lưng ấy, khuôn mặt ấy chính là nàng:
    -“Thế nào? Lệnh Linh! Có cần phóng to ra nữa không?” – Phong Mặc Thương nở nụ cười nửa miệng nhìn nàng chăm chú.
    Chết tiệt! Số nàng thật đen đủi hết biết. Không hiểu sao mấy người bọn họ lại chụp được ảnh nàng. Nếu Lệnh Linh nhớ không nhầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng hôm đó là của Phong lão đại. Đáng ghét! Sớm biết vậy, trộm đồ xong nàng sẽ đi luôn còn ở lại chơi đùa bọn họ. Để bây giờ rước vạ vào thân.
    Lệnh Linh còn đang muốn phản bác, bào chữa cho bản thân, Phong Thụy Mặc đột nhiên đứng dậy hướng phía nàng bước tới. Nàng lùi dần về sau, ánh mắt lóe lên mấy tia cảnh giác.
    Hắn cao một mét tám bảy khiến nàng có cảm tưởng như đang đứng trước mặt người khổng lồ. Lệnh Linh lùi ra sau mấy bước rồi đột ngột lộn vòng trên không, hướng thẳng ra phía cửa nhằm tẩu thoát.
    -“Bắt cô ta lại” – Kỳ Dương đột ngột hét lớn. Người của Phong Gia phản ứng cực nhanh, lập tức dàn đội ngũ, súng ống chỉnh tề, sát khí xung thiên tiến lại gần nàng. Lệnh Linh bị bao vây giữa một vòng vây chật như nêm, nơi này còn là phòng kín. Trăm nghìn lần khó thoát.
   -“Bỏ ý định ấy đi, cô không trốn được đâu!” – Một thanh lãnh thanh âm vang lên từ phía sau.
   -“Anh nằm mơ!” – Nàng cười lạnh một tiếng đáp lời.
  -“Thật không biết điều!”
   Hắn nhìn nàng, phong quang ánh lên vẻ tàn nhẫn tanh máu. Xem ra nàng đúng là “bất kiến quan tài bất lạc lệ”, ở trước mặt hắn còn dám kiêu ngạo như vậy, ăn nói giảo hoạt, không chút lễ độ coi trọng. Không dạy dỗ lại nàng thì không được rồi:
  -“Tôi đã cho cô cơ hội…đáng tiếc cô không biết nắm lấy. Hôm nay cho cô hiểu thế nào là âu nhục.” – Thanh âm lạnh lẽo của hắn vang lên, xung quanh ai nấy đều ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc súng…
                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro