Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chạm mặt

Màn đêm buông xuống thành phố T, đèn đường và những chùm đèn trang trí được thắp sáng. Bài ca hát mừng Giáng Sinh vang lên khắp mọi góc đường, tạo bầu không khí vui vẻ và ấm áp. Mọi người vai sóng vai đi nhanh trên đường, sắc mặt ai cũng phấn khởi, nghĩ tới cảnh được cùng người thân đón một Giáng Sinh ấm áp mà họ rảo bước nhanh hơn. Trong bầu không khí hạnh phúc và tràn đầy niềm vui này của mọi người, thì ở văn phòng cảnh sát của thành phố đang có 4 người toát mồ hôi với áp lực mà mình đang phải gánh trên lưng.

Họ là tinh anh trong những tinh anh của thành phố T, là thành viên trong tổ chuyên án Phong Ấn, nổi tiếng với kỷ lục phá những vụ án biến thái, ác độc nhất, là thần tượng của biết bao cảnh sát trong nghề.

"Các cô, cậu làm gì thì làm, buộc phải tìm cho ra hành tung của cái tên biến thái đó nội trong ngày mai cho tôi,nếu chậm trễ cả đám cút đi dọn về sinh một tuần cho tôi! Tất nhiên nếu các cô, cậu làm tốt tôi sẽ nhiệt liệt biểu dương, thế nên lôi cái tên tội phạm chết tiệt đó về đây cho tôi." Người lên tiếng vừa đấm vừa xoa này là Tần Quang - phó cục trưởng cục công an thành phố T đồng thời cũng là người sáng lập ra tổ chuyên án Phong Ấn. Nói dễ hiểu thì anh chính là sếp của 4 ngôi sao trên.

"Tiểu Du, cậu phụ trách phong tỏa thông tin với cánh báo trí trong thời gian tới, tuyệt không để bất kì thông tin liên quan đến vụ án lọt ra ngoài, đồng thời cậu cũng sẽ phối hợp và hỗ trợ cho thành viên của tổ mình tìm ra hung thủ." Tần Quang nói với ngữ khí trầm, bình ổn thoạt mới nghe có thể rất êm tai nhưng với tổ Phong Ấn thì đó chính là mệnh lệnh tàn khốc, là lời của quỷ. "Yes sir !" Châu Tiểu Du dõng dạc trả lời rồi tiếp tục công việc trên máy tính của mình. Châu Tiểu Du năm nay 20 tuổi thông thạo và đỗ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin vào năm anh 16 tuổi. Tuổi trẻ tài cao đã khiến anh trở nên tự phụ như bao đứa trẻ khác, nó đã kéo anh đên một thế giới sa đoạ, may thay chính Tần đại gia của chúng ta đã mang anh trở về và giúp anh quay lại chính đạo và cũng chính từ lúc đó Tần Quang đã nhìn nhận anh như một thành viên của tổ Phong Ấn.

"Hàn, Phong hai người giúp tiểu Nhiên khoanh vùng tội phạm và truy tìm dấu vết của chúng." Tần Quang nhìn sang hai thành viên nam còn lại của tổ là Hàn Long và Lai Phong rồi nói.

"Yes sir!" Câu trả lời vang lên đồng thời khiến Tần Quang rất hài lòng, miệng anh lộ ý cười, nhưng rất nhanh đã bị anh thu lại. Ánh mắt anh đảo một vòng rồi lại dừng lại dường như đang tìm một thứ gì đó mà lại không thấy, vừa định cất tiếng hỏi, anh đã bị cắt lời bỏi một giọng nữ thanh mảnh, êm tai :" Sếp!!! Không cần tìm nữa, tôi ở đây!" Tần Quang quay lại nhìn thấy Hứa An Nhiên ánh mắt lộ vẻ hài lòng cất giọng nói :" Có thêm manh mối gì không?" Hứa An Nhiên không bất ngờ với câu hỏi của anh, thậm chí cô còn khá bình thản trả lời :" Sếp à, thời gian sếp gia hạn cho bọn em gấp quá, tuy là có dấu vân tay nhưng đều là vụn vặt, căn bản là ko thể ghép lại rồi cho ra được một dấu vân tay hoàn chỉnh nên rất khó khoanh vùng đối tượng. Ít nhất thì phải cho bọn em đến hôm kia chứ." Tần Quang đang định nói thì điện thoại đổ chuông,anh nhìn hiển thị người gọi rồi rảo bước ra ngoài hành lang. Trong văn phòng nhất thời yên lặng, bốn người họ mỗi người một cái máy tính, phân tích từng chi tiết của vụ án, một lúc sau Hứa An Nhiên tập hợp mọi người vào phòng họp rồi bắt đầu khoanh vùng đối tượng.

"Án diệt môn"* ba chữ này được cô viết lên bảng, dưới đó là hình ảnh của bốn nạn nhân, một gia đình đang rất hạnh phúc." Nạn nhân Trương Kỳ 29 tuổi cùng vợ là Mục Thanh Thanh 28 tuổi là công nhân trong nhà máy sản xuất giấy Mã Lai, kết hôn được hai năm hiện đang sống cùng bà mẹ 52 tuổi, có một cậu con trai vừa tròn ba tháng tuổi ." Cô nói đến đây có hơi khự lại, nhìn vào hình ảnh chụp hiện trường đầy máu mà cô cảm thấy thương xót cho đứa trẻ vô tội.Tuy nhiên cô lập tức bình ổn tâm trạng của mình tiếp tục nói " Hình ảnh ở hiện trường vô cùng tàn khốc, người chồng bị đâm một dao vào cổ và bị cắt đứt động mạch cổ mất máu mà chết, kế đó là bị hung thủ rạch bụng lôi nội tạng ra ngoài, tuy nhiên tên này không lấy nội tạng đi mà lại gắn nó vào trong một khung ảnh".

"Tên này là một thằng bệnh hoạn, não tàn". Hàn Long lên tiếng chửi rủa. " Tên này sao lại từ bỏ trị liệu cơ chứ". Lai Phong mỉa mai. Hai thanh niên này ngoại trừ Lai Phong lắm chuyện ra thì Hàn Long rất ít khi mở miệng, mặt cũng rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc nên mọi người ở tổ đều gọi anh ta là Đá Tảng. " Các đại ca, đừng bức xúc vội, khúc sau mới đáng để anh bức xúc ". Tiểu Du nhìn hai người họ nhẹ nhàng nói. Hứa An Nhiên lắc đầu, cười nhìn họ rồi tiếp tục :" Người mẹ già cũng bị hung thủ cắt đứt động mạch chủ, nhưng bà không bị moi nội tạng thi thể của bà được hắn giữ nguyên. Đứa bé trai có thể nói là bị giết rất tàn nhẫn, vẫn cùng một chiêu thức là cắt đứt động mạch chủ của nạn nhân, nhưng hắn chặt đi tứ chi của đứa bé, rồi đặt nó nằm trong vũng máu của bố và mẹ mình. Nạn nhân cuối cùng là người vợ cũng là người bị giết hại kinh khủng nhất, bị đâm chết sau đó là bị hãm hiếp, rồi bị tên hung thủ đâm nát bộ phận sinh dục và phần ngực, còn mặt được giữ nguyên vẹn thậm chí còn đuợc rửa qua, rất sạch sẽ". Hứa An Nhên dừng ở đây rồi đưa mắt lên nhìn ba người còn lại, thấy trong mắ họ không ít thì nhiều cũng sẽ có mấy phần phẫn nộ. Cô tiếp tục nói:" Từ dấu chân ở hiện trường ta có được chút thông tin về hung thủ , giới tính nam, nặng 60-65 kg, cao 1m75- 80. Hắn đi vào hiện trường bằng cửa chính rồi ra tay giết hại các nạn nhân, không tìm được dấu vết của xe cộ chứng minh hung thủ không có phương tiện đi lại, rất có thể nhà của hắn ở quanh khu vực của nạn nhân, cũng không loại trừ khả năng hắn đi các phương tiện công cộng để đến hiện trường, ngoài điều này ta còn có thể khẳng định đây là lần đầu tiên hắn gây án, tuy thủ pháp nhanh, độc, chuẩn nhưng có thể vì là lần đầu nên hắn không xóa dấu vết của bản thân tại hiện trường, vụ án này rất có thể là vì tâm lý biến thái bộc phát nên mới ra tay giết người, thêm nữa với mẫu tinh dịch hắn lưu lại trong người nạn nhân đối chiếu trong kho dữ liệu của ta cũng không có bất cứ thông tin gì, ta càng khẳng định đây là lần đầu lắn gây án, vụ án của chúng ta tạm thời bị gián đoạn, tôi yêu cầu mọi người không bỏ qua bất kì chi tiết nhỏ nào vì rất có thể sẽ là bước đột phá cho cả vụ án này".

Án diệt môn nghĩa là cả gia đình ở cùng nhau đều bị giết hại cùng một lúc không chừa mống nào :=)

Hứa An Nhiên dứt lời mọi người lại chìm vào im lặng, Hứa An Nhiên quay người đi về chỗ rồi tiếp tục xem hồ sơ, lúc này Tần Quang đi vào phòng họp, theo sau anh là một thân hình nam cao, khỏe tuổi từ 25-27 tuổi, nước da trắng khỏe, ngoại hình ưa nhìn đưa mắt âm thầm quan sát từng thành viên của tổ Phong Ấn,mắt anh ta lướt một vòng rồi dừng lại trên người Hứa An Nhiên, ánh mắt mang sự hiếu kỳ. Tần Quang lên tiếng giới thiệu :" Đây là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm, là nhân tài mà tổng cục điều xuống để giúp chúng ta, anh ấy là..."." Tôi là Trầm Minh sẽ giúp mọi người phác họa chân dung hung thủ và khoanh vùng đối tượng, công việc của tôi chỉ có thế nên rất nhanh sẽ hoàn thành và rời đi nên mọi người không cần làm thân với tôi, cũng không cần nhiều lời, chỉ cần cho tôi một chỗ làm việc và báo cáo chi tiết về khám nghiệm tử thi của pháp y thôi, cảm ơn".

Bá đạo và kiêu ngạo là hai tính khí mà Hứa An Nhiên nhận xét về Trầm Minh, tất nhiên cô cũng không nhiều lời nhận xét mà chỉ đưa mắt dò xét anh. Sau một tràng dài của Trầm Minh hết thảy mọi người trong phòng đều yên lặng, đến Tần đại gia mà anh ta cũng dám cướp lời, người này chắc không đơn giản. Tần Quang ngớ người một lúc rồi hoàn hồn, cười cười, nói:" Thế cũng coi như là mọi người đã quen biết, mong Trầm Minh cậu và tổ Phong Ấn của tôi hợp tác vui vẻ". Tần Quang đưa tay ra tỏ thiện trí, Trầm Minh cũng không ngần ngại bắt tay anh nở một nụ cười nhẹ. Tần Quang rời khỏi, Trầm Minh thu lại nụ cười bước đến bàn của Hứa An Nhiên nhìn cô rồi nói:" Có thể hỏi vị tiểu thư này, bàn làm việc của tôi ở đâu". Hứa An Nhiên nhìn anh nở một nụ cười nhẹ :" Được chứ không vấn đề gì, nhưng phiền Trầm tiên sinh sau này bất kể là ở đâu làm gì, nếu vẫn đang trong giờ làm việc phiền anh gọi tôi là sếp, lão đại hay có thể trực tiếp gọi thẳng tên Hứa An Nhiên là được, vì chúng tôi cũng sẽ gọi anh như thế, phiền anh thích ứng". Trầm Minh không bất ngờ với câu trả lời của cô, anh thậm trí đã liệu trước  rằng mình sẽ nhận được những lời này, chỉ là không ngờ được cô bắt anh gọi cô là sếp, là lão đại. " Cô bé à, em thật nghịch ngợm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro