Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


" Chỉ có ta mới đặc quyền được em ân sủng. Nếu em phản bội lòng tin của ta. Ta sẽ giết em. "






Câu chuyện tưởng chừng như huyễn hoặc về gã bá tước cai quản vùng đất sereland xinh đẹp cùng tình yêu biến chất đến bệnh hoạn của gã với tinh linh nọ đã trở thành một trong những nỗi ám ảnh đối với người dân nơi đây.

Truyện kể lại rằng Bá tước Kim, vốn là người được quốc vương ưu ái và tin tưởng bậc nhất trong các quần thần về việc triều chính. Gã là người không ít lần đưa ra những chính sách cải thiện đời sống thần dân xứ Willson cùng tài mưu lược hơn người, đầu óc nhanh nhạy và hành động dứt khoát đến chuẩn xác đã khiến gã bá tước có một vị trí vững chắc trong triều đình và là cánh tay phải của quốc vương. Bổng lộc mà gã được ban cho không trên dưới chục rương vàng và là người giàu có chỉ sau nhà vua. Vốn mang dáng vẻ thư sinh, lại là người có tài, lại vô cùng liêm chính không ít lần mang vàng bạc đi từ thiện giúp người dân vùng sereland do gã cai quản có một cuộc sống khá giả hơn, điều này khiến dân chúng vô cùng cảm kích và biết ơn vị bá tước đầy lòng bác ái và nhân hậu này.

Bá tước Kim năm nay cũng đã 30 tuổi, quốc vương nhiều lần ngỏ ý muốn gả công chúa lớn cho gã nhưng Kim Seungmin nhất mực từ chối và nói đã tìm được người phù hợp. Người khiến gã ngày nhớ đêm ôm mong chỉ sau một lần chạm mặt.

Trong một lần nọ, vị bá tước như thói quen mỗi cuối tuần sẽ vào rừng săn bắn. Đi từ sáng đến chiều thế nào lại lạc trong rừng dù gã đã đi quan nơi này bao nhiêu lần không đếm xuể. Trời nhá nhem tối, bá tước Kim đành dắt ngựa tìm một nơi thích hợp nghỉ lại qua đêm, dù sao trời sáng cũng sẽ dễ tìm đường, giờ càng tìm e sẽ càng rối.

Đi được một đoạn, gã bá tước thấy phía trước có ánh sáng vàng le lói liền buộc ngựa tạm vào thân cây gần đó rồi từ từ đi đến nơi phát ra ánh sáng mà thăm dò. Ngạc nhiên thay, giữa khu rừng rộng lớn vậy mà lại có một ngôi nhà nhỏ xinh nằm lại nơi hoang vu hẻo lánh này. Xung quanh ngôi nhà có hàng rào nhỏ xinh, trước cửa nhà còn treo một chiếc đèn nhỏ đủ để nhìn thấy hiên nhà với vườn hoa nhỏ cùng vài loại cây khác. Bá tước Kim tiến đến gõ cửa, bụng nghĩ thượng đế không tiệt đường người.

" Cộc.. Cộc.. "

Sau hai tiếng gõ, bên trong nhà đột nhiên im bặt. Từ cửa sổ nhỏ bên cạnh một tinh linh nhỏ bay ra, cánh tiên một khi vỗ còn rủ xuống những hạt li ti lấp lánh hệt như trong những câu truyện cổ tích dành cho mấy đứa trẻ nhỏ. Tinh linh bay tới trước mặt gã bá tước nhìn ngắm một hồi rồi không nói gì mà bay lại vào trong nhà. Ít lâu sau cánh cửa nhà mới từ từ mở ra.

Đứng trước mặt gã bá tước là một cậu trai khoảng chừng mười lăm tuổi. Mái tóc đen, vận trên mình bộ đồ thường dân quen thuộc. Điều thu hút gã là làn da cậu ta như phát sáng cùng đôi mắt của loài cáo long lanh mà sâu thẳm và hai má phiếm hồng. Trông.. thật xinh đẹp.

" À ta.. "

Gã bá tước nhất thời bị vẻ ngoài của người kia phong ấn miệng, chưa ú ớ được câu nào người kia đã đứng gọn sang một bên miệng cười tươi nói.

" Xin mời vào nhà. Bá tước Kim, vinh dự cho tôi khi được ngài ghé thăm.  "

Giọng nói nhẹ nhàng tựa lông hồng lại vừa ngọt ngào như rót mật vào tai khiến gã bá tước như chìm đắm trong sự dịu dàng ấy.

" Em biết ta sao? "

Kim Seungmin nhìn theo bóng lưng người kia đi vào bên trong căn bếp nhỏ say đó bưng ra bình trà nóng mới đánh tiếng hỏi.

" Tôi cũng là con dân của ngài, Sereland như tiểu vương quốc của ngài, phận tôi tớ sao lại không biết mặt chủ nhân. "

Tài ăn nói cũng rất vừa ý Kim Seungmin, gã bá tước vốn không phải kẻ thích nịnh nọt nhưng đối với tiểu mỹ nhân này, cho dù là bao nhiêu lời xu nịnh gã nguyện xem đó là lời khen mà trân trọng. Không biết vì điều gì xung quanh nhà luôn tỏa ra mùi hoa cỏ thoang thoảng, mùi hương khiến gã cảm thấy tâm trạng được chữa lành sau những suy nghĩ dồn dập về việc triều chính đây chính là mùi hương khiến gã tạm gác những thứ đau đầu ấy qua một bên.

" Ta chưa biết tên em. "

" Tôi là Yang Jeongin, một trong số những tinh linh chữa lành của khu rừng này."

" Tinh linh? Em không phải con người? "

" Không hẳn, tôi không có cánh tiên giống Lixie nên cũng tính gần như là con người rồi. "

" Lixie?  "

Jeongin vừa dứt lời, tinh linh nhỏ khi nãy bay ra đậu trên vai em, vẫy tay chào gã.

Kim Seungmin không để ý đến tinh linh nhỏ mà hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp của Yang Jeongin. Gã nhìn em chằm chặp khiến Jeongin có chút không tự nhiên, em viện cớ còn đang điều chế một số thảo mộc và có ý tặng cho gã bá tước một chút hương liệu để thư giãn. Nói rồi em lấy một bát nước còn đang bốc hơi, mùi hương của thảo quả, hoa cỏ và táo đỏ xộc lên khiến Kim Seungmin tỉnh táo lại đôi chút. Gã nhìn em rồi lại nhìn xuống bát nước.

" Đây là thức ăn của tôi.. Ngài ăn lót dạ. Tôi không ăn thức ăn giống con người, chỉ có thể ăn được thảo mộc thôi, trái cây này là quả dại trong rừng.. Tuy có độc tính nhưng con người vẫn có thể ăn được. Ngài yên tâm.. Trong nước kia có thành phần thuốc giải. "

Nhìn người nhỏ luống cuống giải thích rồi vội rời đi khiến gã bá tước cảm thấy trong lòng có chút rạo rực, lúc nãy khi em đưa thức ăn đến gần gã còn ngửi được một mùi thơm nhè nhẹ từ cơ thể Jeongin. Mùi hương ấy làm gã nhớ mãi không quên.

Sáng hôm sau Jeongin nhờ cận vệ nhỏ của mình là Lixie dẫn gã bá tước ra khỏi khu rừng. Trước khi đi Lixie cũng không quên dặn gã hãy giữ bí mật về họ và gã có thể quay lại đây với tư cách là khách quý bất cứ khi nào. Kim Seungmin đồng ý với điều kiện ấy và ra về, còn mang theo cả thảo mộc mà Jeongin đã tặng gã.


Tính đến nay đã tròn một tháng gã không quay lại nơi ấy, việc triều đình cùng một số việc buôn bán khiến gã quay như chong chóng giữ bộn bề sổ sách. Gã đã mất ngủ trong thời gian dài từ sau khi gặp Jeongin, Kim Seungmin nhớ mùi hương từ em, nhớ cả mùi hương từ ngôi nhà nhỏ với hương gỗ mục quyện vào hương của thảo quả và quế hồi, tất cả đều thoang thoảng như bản dương cầm êm dịu đem đến bình yên cho đầu óc. Chút thảo mộc được tặng gã đã dùng hết nhưng có lẽ nó không hợp đốt trong dinh thự tráng lệ thế này. Kim Seungmin không chê thứ thảo mộc ấy thuộc hàng hạ phẩm nhưng đốt ở nơi thích hợp vẫn khiến nó phát huy công dụng tối đa.

Ngay sáng hôm sau gã đã một thân một ngựa vào rừng tìm kiếm đến ngôi nhà nhỏ bản thân từng tá túc lần trước.

Nhưng kì lạ thay, đi tìm cả buổi vẫn chẳng thấy bóng dáng ngôi nhà nhỏ. Gã bá tước cố nhớ lại con đường đến ngôi nhà, trớ trêu ở chỗ hôm ấy đi lạc lại vào lúc trời tối không rõ đường, chỉ nhớ rằng khi đi vào gần ngôi nhà, mùi tuyết tùng quyện cùng xạ hương trắng cứ vận vẩn vương quanh mũi. Nhưng khu vực này vốn tuyết tùng không thể sống được ở đây.. Cho dù có là loài cây khác cũng không thể mùi giống như vậy được.

Quanh quẩn một hồi cũng đến chiều tối, đi một hồi cũng đã thấm mệt. Ngay lúc gã bá tước định rờ đi trong nỗi thất vọng thì chợt từ sau lưng có tiếng bước chân dẫm lên lá cây. Ấm thanh quen thuộc phát ra

" Bá tước Kim, hôm nay lại đi săn muộn vậy sao? "


______________

Lâu rồi mới quay lại 😁
Cổ tích này dành cho người lớn nên khứa nào thấy vô lý là đúng rồi. Thế giới t tạo ra mà =)))
Quà năm mới đây nên là ngon hay không đọc đến đây rồi thì cũng phải ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro