Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần Rừng

Quê tôi là một vùng núi vẫn còn hoang sơ. Hằng năm vào mùa hè, bố mẹ tôi vẫn cho tôi về quê thăm ông bà. Nhưng lần cuối cùng tôi gặp lại họ là năm tôi năm 7 tuổi.
Bản mà ông bà tôi ở nằm sát một cánh rừng, phải nói bản đấy khá đông người. Tuy tách biệt với thị xã, nó vẫn đầy đủ tiện nghi cơ bản và đã có điện. Năm ấy là một mùa hè nóng khủng khiếp, bố mẹ vẫn gửi tôi như thường lệ, và tôi cũng rất thích về ở với ông bà. Ở bản, mỗi lần tôi về ai cũng chào mừng tôi như một vị khách quý. Nhưng lần này có gì đó khang khác, mọi người vẫn chào đón tôi, với nét mặt buồn buồn và đau khổ. Trẻ con trong bản có vẻ ít đi, và ai trong thấy tôi đều run cầm cập, rõ vẻ lo lắng. Tôi cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó.
Hôm đó ông bà tôi đi lên rẫy như thường
Để lại tôi cùng với mấy đứa trẻ con trong bản, chúng tôi chơi rất vui. Rồi một em nhỏ nói với tôi:
-Chị đừng vào rừng. Mẹ em nói bây giờ đang có một con quái vật trong rừng, nó chuyên bắt những đứa trẻ như em với chị.
Nhìn khuôn mặt biến sắc của em nhỏ, tôi thấy hơi hoang mang, nhưng sau đó gạt phăng đi. Vì chắc người lớn hay gạt trẻ con.
Xế trưa, mọi người về nhà. Trong khi ông bà đang ngủ thì tôi đi loanh quanh. Bỗng một tiếng kêu kì lạ và vang.
"Nanoi...nanoi...naoi..nanoi...naoi..naoii
naooi...naooinanoi..."
Tò mò, tôi lần theo tiếng kêu ấy. Nó phát ra từ một con chim trên cây sau hàng rào đầy xương rồng. Con chim ấy, tôi chưa từng thấy một con chim nào như vậy trước kia. Toàn thân thì đen như than, cổ dài, mình nó to, đôi mắt trắng dã. Nó nhìn tôi một lúc rồi bay đi kèm theo tiếng kêu đó. Hơi sợ, tôi chạy vào nhà. Ông bà tôi đang sửa soạn chuẩn bị ra rẫy. Tôi kể lại chuyện vừa rồi, họ không chú ý đến tôi cho đến khi tôi nhái lại tiếng sinh vật tôi vừa gặp
"Nanoi..nanoi..."
Bà tôi mở to mắt, bắt đầu khóc, đánh rơi cái liềm trên tay. Ông tôi tỏ vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Ông dắt tôi đến ngôi nhà của già làng. Cụ già làng nhắm mắt lại thở dài và nói chuyện với ông tôi.
Ông tôi bắt đầu nức nở. Cụ già làng bảo với người nhà bên cạnh. Khi anh ta chạy đi, tôi hỏi ông:
-Có chuyện gì vậy ông?
-Bây giờ bản của chúng ta đang bị ám bởi một con quái vật, nó chuyên giết hại mọi người,nhất là trẻ con.
Nó chính là Thần Rừng.Đó chính là vị thần cai quản khu rùng này. Thần Rừng có nhiều hình dáng khác nhau nhưng chỉ duy nhất tiếng kêu của nó là không thay đổi. Có khi là một con chim, có khi là một con chó, có lúc lại là con người . Khi ai nhìn thấy nó tức là cái chết đã định trước, khó mà thay đổi. Nó chính là nguyên nhân khiến trẻ em trong bản chết nhiều. Cái chết của tôi đã được đoán trước vài tháng và nay đã thành sự thật. Từ rất lâu, nó được tổ tiên tôi sùng bái và tôn trọng, nhưng Thần rừng bị phản bội, tổ tiên tôi nhốt vào một chòi hoang ở nghĩa địa, trấn yểm bởi đầu lâu trâu và mai rùa. Để ngăn được lũ lụt và mất mùa. Tuy nhiên, nó đã thoát được, tổ tiên tôi quá ngu ngốc khi dám nhốt một vị thần vào một cái chòi, không những không ngăn được thiên tai mà tất cả mọi người phải chịu hình phạt của nhà trời- cái chết. Lần cuối cùng nó xuất hiện cách đây hơn 20 năm. Nó muốn trả thù...
Ông bà tôi, già làng, và các cô bác dẫn tôi đến nghĩa địa. Một số người khác thì ở lại trông lũ trẻ và dựng rào gai quanh nhà. Họ không ngừng rời mắt khỏi tôi, và nhìn xung quanh. Tôi có thể nghe tiếng lá cây xào xạc như thể ai đang theo dõi tôi qua lùm cây ven đường, bằng đôi mắt giận dữ và hận thù. Mọi người bắt đầu dỡ những đầu lâu trâu từ những bia mộ cũ. Họ lại dắt tôi đến nhà Riêng- nơi được coi là nơi thiêng liêng nhất. Già làng đến gần tôi, đưa cho tôi một cái vòng tay và nói:
-Trời sắp tối rồi nên cháu sẽ phải ở một mình. Thần rừng sẽ đến và giết cháu. Đến đêm, cháu không được phép ra ngoài. Nếu có ai hỏi từ bên ngoài cũng không được phép ra trả lời. Khi vệ sinh cũng phải đi trong đây.- cụ đưa cho tôi một cái chậu. Chúng ta sẽ gọi cho bố mẹ cháu.
Già làng chỉ tay xung quanh tường nhà Riêng. Trên đó treo rất nhiều đầu lâu trâu từ nghĩa địa. Ở trên một cái cột giũa nhà, có một đầu lâu người đã hoá đen, trông rất kinh dị.
-Ta hi vọng tổ tiên sẽ phù hộ cho cháu. Chẳng may Thần Rừng vào được thì hãy lấy cái đòn gánh này mà tự vệ. Chậu nước ta để trước cửa không được đụng chạm đến. Và cháu nhớ kĩ, DÙ BẤT KÌ CHUYỆN GÌ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI.-Cụ đưa cho tôi một cái chìa khoá .- Khi nào gà gáy thì cháu mới được phép ra ngoài rõ chưa?
Mọi người rời đi, để lại cho tôi một ít đồ ăn, nước ngọt, truyện tranh. Tôi khoá cửa. Họ còn để lại cho tôi một con mèo và một con rùa. Tôi tỉnh dạy lúc tầm nửa đêm bởi tiếng gầm gừ của con mèo. Con mèo lộ rõ vẻ cảnh giác và giận giữ trước cánh của ra vào. Một tiếng gõ nhẹ vào cửa cất lên. Con mèo vẫn không ngừng rít lên, nó tiến lên phía trước như muốn bảo vệ cho tôi. Tiếng gõ cửa ngày càng to khiến tôi sợ hãi. Tôi chỉ biết bò đằng sau nó, hi vọng được nó che chở. Tôi nhắm mắt hướng về phía đầu lâu người hoá đen kia thầm cầu nguyện. Tiếng rít của con mèo và tiếng gõ cửa ngưng lại. Tôi thở phào và mở mắt.
Con mèo đã chết. Tôi càng sợ hãi hơn. Tôi sẽ phải chết sao, tại sao chứ, tại sao?
ÁÁaaaaaaaa............
Tôi hét lên vì sợ hãi. Một đôi mắt trắng dã nhìn tôi qua khe hở của ngôi nhà. Con mèo đã chết bỗng bật dậy. Tôi vội mừng. Nó sẽ cứu tôi. Tôi nghĩ nó chỉ xỉu và bây giờ nó dậy để bảo vệ tôi.
Nhưng tôi đã lầm to.
Không còn là đôi mắt màu vàng của con mèo như vừa nãy. Mắt nó không có lòng đen. Đó chính là đôi mắt của Thần Trùng, không thể nhầm được. Tôi sợ hãi chỉ biết lùi về sau, bị nó dồn vào góc tường. Tôi biết tôi sắp chết. Chỉ còn vài phút nữa thôi. Tôi khóc, khóc lớn. Con mèo tỏ vẻ đắc chí, mà không còn phải nó nữa. Là Thần Rừng mới phải. Cái tiếng kêu "Nanoi...nanoi..naoi" lại vang lên như muốn dọa tôi. Nó lấy đà, nhưng từ đâu con rùa chậm chạp bò tới, cắn vào đuôi nó. Tôi khóc vật vã trong tuyệt vọng. Con mèo kêu rú lên đau đớn. Nó lồng lộn cắn lạicon rùa nhưng không địch lại được cái mai cứng của nó.
Tôi chỉ biết nhìn trong sợ hãi. Tôi muốn sống, tôi muốn sống. Rồi con mèo lại ngã lăn ra chết hẳn. Tôi chạy tới ôm lấy con rùa như để cảm ơn nó.
Nhưng nó cũng đã chết, chỉ còn lại cái mai rỗng không. Tôi nhanh chóng vứt nó ra xa.
-Cháu đang sợ lắm phải không, ông đây, hãy để ông vào với cháu nhé?
Tôi vui mừng cầm lấy chìa khoá định mở cửa. Nhưng chậu nước trước cửa đã hoá đen. Tôi lùi lại. Toan cất tiếng hỏi. Nhưng nhớ đến lời dặn dò của già làng tôi lại chạy tới quỳ trước cái đầu lâu. Nhưng cái đâu lâu trâu run bần bật, cứ thế cứ thế. Tôi vừa khóc vừa tập trung cầu nguyện.Chưa có đêm nào dài như thế. Rồi tôi ngất đi.
Tiếng gà gáy làm tôi thức giấc. Tôi khẽ khàng bước qua cái xác của con mèo và con rùa. Mọi đầu lâu trâu rơi khắp sàn nhà. Vừa mở cửa, tôi thấy ông bà, già làng và mọi người, có cả bố mẹ tôi nữa. Họ chạy tới ôm tôi và khóc, tôi cũng thế. Tôi không thể tin mình còn sống.
Già làng là người khóc nhiều nhất, cụ ôm tôi và nói:
-Ta mừng là cháu còn sống. Nào đi thôi, chỉ hết buổi sáng là thần rừng sẽ đuổi kịp đấy.
Tôi nhanh chóng lên xe. Đó là một chiếc xe 9 chỗ, còn có nhiều người trên xe còn xe của bố mẹ tôi thì đi trước. Mọi người vào nhà Riêng để đốt xác con mèo và rùa, cũng để dinh dẹp lạ căn nhà.
Chúng tôi nhanh chính bay về thành phố. Sau đó, tôi biết đó chính là những người từng bị Thần Rừng "chọn" và họ đã may mắn thoát được. Họ ngồi xung để lừa Thần Rừng và cũng để cứu tôi. Thực ra bố tôi phải thuyết phục họ rất nhiều chỉ trong một đêm. Chúng ta sẽ thoát miễn là không bao giờ đặt chân lên khu rừng đấy nữa. Một người bạn của bố tôi đã không được may mắn như vậy nên đã...
Vậy nên khi ông tôi mất vào năm tôi 27 tuổi, mọi người nói tôi không nên về vì bây giờ Thần Rừng đang xuất hiện và có thể nó vẫn ôm hận để trả thù, trẻ con trong bản đều được gửi cho người quen ở nơi khác. Giờ tôi đã 28, tôi định về vì đã hết chu kì của Thần Rừng xuất hiện( 20 năm 1 lần) cũng như vừa hôm trước bà tôi đã gọi điện.
Nhưng một người từ bản của tôi- đã thoát khỏi tay Thần Rừng lại nói.
- Không phải bà cậu đã mất từ năm ngoái rồi sao?










    ◦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #harem