Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vào thời Thanh Nguyên thứ 38,sau trận chiến thần ma kéo dài 1 thế kỉ cuối cùng cũng chấm dứt.Tam giới hòa bình như chưa có gì xảy ra chỉ là mất đi một giới chỉ còn lại thần và nhân.

Thiên giới

"Thần quan Thời Ảnh,có công diệt vạn ma thú đánh bại ma giới bảo về thần giới....có tội phá hủy đài Quang vinh tổn thất nặng nề khiến thần giới yếu mệnh nay tội chết được miễn tội sống khó tha.Đế tôn hạ lệnh tước bỏ chức vụ hạ giới làm người tu luyện độ kiếp."Quan sai đọc lớn.

"Thần tạ ơn đế tôn." Vị thần quan võ thân mặc y phục trắng nhuốm sắc máu loang lổ quỳ dập đầu nhận lấy ân điểm,lĩnh phạt xong đứng dậy quay người rời đi trong những lời tiếc nuối của những người xung quanh.

"Thế này cũng khổ quá rồi lập công lại vướng tội...."Bàn tán

"Lịch kiếp...lịch kiếp đâu phải chuyện ngắn gọn,sai một li đi một dặm,nếu không thể lịch kiếp thì chỉ có thể ở lại làm người phàm vô năng mà thôi.Tất cả chắc phải dựa vào may mắn của ngài ấy rồi."Vị thần quan tóc bạc đứng vuốt râu nói.

Thần quan Thời Ảnh_cái tên ở thiên giới mà ai cũng từng nghe qua.Vị thần quan (võ) trẻ tuổi nhất thiên giới từ nhỏ không cha không mẹ được đế tôn đem về nuôi dưỡng.Ngay từ nhỏ đã bộc lộ,thiên phú,sức mạnh hơn người lớn lên lại được thêm nhan sắc khuynh nước khuynh thành .Trong các cuộc thi như thi văn thi võ y luôn nắm chắc vị trí đầu bảng,là một tượng đài của thiên giới.Tính đến nay y cũng chỉ có 1000 tuổi không đáng kể với thiên giới đó cũng chỉ là độ tuổi của một chàng trai 25-26 tuổi dưới hạ giới.Nhưng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong con người "xinh đẹp" khi chỉ mới lúc nãy đây y còn một thân bạch y mặc giáp xông pha chiến trường giết sạch ma giới cùng thần thú của bản thân nhưng quay lại hiện tại y lại trở thành mội tội thần bị đày xuống hạ giới xóa sạch kí ức chờ thời cơ tu luyện lịch lại kiếp thần.

Đến suối luân hồi chẳng kịp đợi để kẻ nào đưa người nào tiễn y cứ thế mà nhảy thẳng xuống,tự do xuống nơi hư vô.Chỉ khi tỉnh lại y đã ở một nơi xa lạ,không còn một chút kí ức.

Hiện tại đã là ba ngày kể từ khi hạ giới.Y không biết bản thân mình là ai,gia cảnh thế nào nên chỉ đành lưu lạc nơi đầu đường xó chợ.Bụng y lúc này gào lên vì bị bỏ đói ba ngày,mắt cũng mờ người chẳng còn sức chỉ biết ôm chân gục đầu xuống.Bỗng nhiên đâu đó truyền đến tiếng chiêng trống,pháo hoa bay khắp trời cùng tiếng hò hét của người dân rằng "Chúc mừng Vương tướng quân thắng trận trở về." Xong y cũng chẳng quan tâm là bao,chuẩn bị ngất đi thì từ đâu cảm giác có một bàn tay mát lạnh chạm vào vai y.Y không có sức lực hất ra chỉ ngẩng đầu nhìn người nọ rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro