Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Quá khứ của Thần Phù.

Thừa Tuyên là tên của ta, đầy đủ hơn nữa là Đường Thừa Tuyên, là gia chủ Đường Gia tương lai, kẻ được hy vọng sẽ tinh thông võ thuật, bày binh bố trận, làm nhà Đường rạng danh như bao gia chủ khác.

Nhưng ta không phải nam.

Đường gia cũng chưa từng có nữ nhi nào sống sót quá một tuổi. Tất cả đều bị sát hại đầy dã man, nếu không là dìm dưới nước đến khi tắt thở, thì cũng là vứt bỏ trong rừng làm mồi ngon cho thú hoang, có kẻ chưa chào đời đã chết trong bụng mẹ, còn may mắn nhất là được ban sữa độc.

Lý do duy nhất cho tất cả những chuyện này là vì những bí kíp võ thuật, bày binh bố trận của Đường Gia. Thủa mới hình thành gia tộc, những bé gái đều có quyền lợi như những người con trai, được học tập võ thuật, được đối xử công bằng, nổi tiếng là tiểu thư Uyên Thư, bằng sự chăm chỉ và tài năng của mình. Bà được mệnh danh là người con gái sáng giá nhất của dòng tộc.

Biến cố xảy ra, bà chạy theo tình yêu của cuộc đời mình, truyền đạt những bí kíp ấy ra ngoài cho gã đàn ông kia. Cuối cùng, sau khi gã tinh thông về nó, bà bị gã phế bỏ hai đôi chân, ném vào một căn phòng tối. Bà rời đi năm bà vừa tròn 19, chết vì đói, vì khát, vì sự tuyệt vọng cùng cực khi bị người mình yêu phản bội.

Còn ông ta, khi hoàn thành điều đó, trở thành gia chủ Lý Gia, đem quân đi chống lại Đường Gia, cuộc chiến diễn ra không ngừng suốt bao nhiêu thế hệ. Cuối cùng, hoàng thất phải để cho hai gia tộc đứng đầu ban võ. Đây là điều đặc biệt chưa từng có xuyên suốt lịch sử.

Đường Gia chưa từng chấp nhận con gái, chính vì vậy, khi ta sinh ra, cha mẹ đã mua chuộc người đỡ đẻ ngày hôm đó, truyền ra ngoài, ta chính là con trai đầu tiên của Đường Hạc Hiên, gia chủ Đường Gia đời tiếp theo, Đường Thừa Tuyên.

Chỉ vì để ta được sống, cha mẹ hao tổn biết bao nhiêu tâm sức, dạy ta việc ta không phấn son, không được có mái tóc dài thướt tha hay bộ váy áo mềm mại, đều là vì mạng sống của ta, vì ngày mai ta có cơ hội được nhìn thấy mặt trời.

Ngày qua ngày, ta chỉ học những bí kíp từ đời trước, cố gắng chứng tỏ bản thân mình trong mắt người khác, được mệnh danh là một thiên tài của gia tộc, ta tự hỏi, liệu nếu ta được sống dưới hình dáng của một nàng thiếu nữ, liệu ta có thể được gọi bằng cái danh mỹ miều đó không ?

Suy nghĩ rất lâu.

Ta quyết định đi chơi đâu đó cho khuây khỏa.
Khi mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, dưới ánh sáng nhàn nhạt của trăng, ta trốn khỏi phủ, đến hồ Phù Liêu. Hồ trong vắt, lấp lánh vì những ánh sáng của mặt trăng được chiếu xuống, ta tìm một góc ngồi ngắm cảnh.

Đó là lúc ta gặp được Tạ Phùng Thuyên.
Dưới đêm trăng sáng rực rỡ, nàng khoác lên mình bộ váy dài thướt tha màu xanh nhạt, mái tóc dài mềm mại, từng nhịp múa của nàng nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng vô cùng thanh tao.
Ta mải nhìn theo, thầm nghĩ nếu mình cũng có thể được như nàng thì tốt biết bao nhiêu.
Mãi suy nghĩ, nàng đã đến từ phía sau ta, đặt tay lên vai ta.

"Đường Đại Thiếu, người làm gì vào buổi đêm thế này ?"

Ta giật mình, luống cuống mà quay người lại, không cẩn thận ngã lên người Tạ Phùng Thuyên, nàng thiếu đỏ mặt, tay chạm vào ngực ta.

Cả hai rơi vào trầm lắng.

"Ngươi là con gái ? Không phải Đường Thiếu ? Hay giả mạo ? Đến đây làm gì ?"

Hàng loạt câu hỏi đâm thẳng vào đầu ta làm ta chưa kịp phản ứng, chỉ ngồi bật dậy rồi nói tạm biệt, liền chạy đi luôn.

Nhiều đêm trăng sáng, ta trốn khỏi nhà, mỗi lần ấy đều gặp Tạ Phùng Thuyên. Không nói gì, nhưng dường như giữa cả hai người chúng ta đã có một mối liên kết.

Ta biết nàng không thích theo khuôn mẫu, muốn sống một đời tự do, nàng thích cái tên Cẩn Mai, nên ta sẽ gọi nàng là Cẩn Mai.

Nàng biết ta không phải nam nhân, vì sự sống mà phải giả nam, nàng biết tên ta là Đường Thần Phù, luôn sẽ gọi là Thần Phù Tiểu Thư.

Ta và nàng, thân thiết như tri kỷ.

Sinh nhật thứ 16 của Tạ Phùng Thuyên, ta cùng nàng lại cùng hẹn đến hồ Phù Liêu.

Cùng đêm đó, cả Đường Gia chết cháy, không còn một kẻ nào sống sót.

Ta biết, là do nhà họ Lý động tay.

Lý Mạn Hằng, người con gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cậy mình có trái tim của thái tử mà kêu gọi hắn xoá sổ Đường Gia.

Ta sẽ không tha thứ cho các người.
Dù 10 năm, 20 năm, hay đến khi dưới địa phủ.

Từ đó, ta sống ẩn dật.
Đợi đến khi tóc dài, ta lấy tên Phượng Thần Phù, làm nô tỳ của Tạ Phùng Thuyên.

Sự thật chỉ có hai người chúng ta biết.

Hoàng thất ra chiếu, nói rằng do Đường Gia đã làm nhiều điều sai trái, khiến nhân dân lầm than, kẻ đã hại cả Đường Gia là một nhóm dân thường bị họ chèn ép đến tận cùng.

Các người đã lợi dụng Đường Gia tận tụy cho các người đến lúc chết, nhưng đến lúc chết cũng không chết trong vinh quang, mà là tủi nhục, sự lăng mạ của người đời.

Ta, Đường Thừa Tuyên.
Hẹn các người ở cõi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro