3
"Vãn Ngâm..."
Lam Hi Thần thấy Giang Trừng, đi nhanh ra đón đầu. Hơn một tháng không gặp, Vãn Ngâm lại gầy hơn rồi.
"Hừ"
Giang Trừng quay mặt sang hướng khác, hừ lạnh một tiếng, nhưng lòng thì loạn như cào cào. Sao tự dưng thân thiết thế hả ê này, thái độ xa cách trước kia đâu đồ chết tiệt.
Lam Hi Thần thấy hắn phản ứng như vậy liền ngẩn tò te mà nhìn nữ nhi, thấy nàng bày ra vẻ mặt 'con cũng chịu thôi phụ thân cố lên' thì lắc đầu cười trừ. Trước kia là do y vô tình, do y hèn nhát nên mới thương tổn đến Vãn Ngâm, bây giờ nhân lúc chưa muộn phải mau chòng sửa sai.
"Phụ thân phụ thân, con mới học được kiếm pháp mới, ngài mau xem này. Hây da...."
"Giang Trạch Dương! Ta đánh gãy chân ngươi!"
Giang Trạch Dương thấy phụ thân chỉ nhìn mỗi cha không nhìn mình bèn thu hút sự chú ý. Nó cầm kiếm gỗ quơ lung tung, nhằm vào Nhâm Bằng, Nhâm Bằng phát hiện nên cũng không chịu đứng yên, né né tránh tránh. Hai đứa né đi né lại chẳng may Giang Trạch Dương quớ trúng mông Giang Trừng đứng cạnh làm Giang tông chủ đang suy nghĩ lung tung giật bắn mình, mặt đỏ tai hồng Tử Điện lóe sáng mắng nó.
"Aaaa cha đáng sợ quá! Phụ thân!!"
Giang Trạch Dương hoảng sợ, nhào vào lòng phụ thân nó cầu cứu giúp. Ai ngờ sau khi yên vị trong lòng phụ thân, nó lại nghe thấy vị phụ thân đáng kính của nó nói ra từng câu chữ động trời.
"A Dương, Vân Thâm cấm nói to, cấm đi nhanh, vi phạm gia quy trồng cây chuối chép phạt 50 lần."
"A Bằng, con cũng thế."
"A....??"
Nhâm Bằng ngơ ra. Sau đó ngẫm nghĩ một hồi cũng ra, đành thở dài tự cầu phúc cho mình.
Lam Hi Văn bất đắc dĩ nhìn trời, thương cảm thay cho hai đệ đệ. Chạm đâu không chạm lại chạm chỗ tối kị, 50 lần là còn nhẹ đó.
Giang Trừng đứng cạnh lại âm thầm vui vẻ một hồi. Thật tốt vì A Dương không giống hắn khi xưa, chỉ biết ganh tỵ đứng nhìn mà không dám lên tiếng, cũng thật tốt vì Lam Hi Thần đối xử công bằng với cả hai đứa. Cơ mà nếu y dám đối xử bất công, hắn đánh gãy chân. Hừ hừ, dám ghẻ lạnh con ta xem.
------------
Hàn Thất.
"Lam Hoán, dạo này tu chân giới không yên, ta để A Dương ở đây, tuyệt đối không được để bọn trẻ đi theo, ngươi rõ chưa?"
Giang Trừng nhấp ngụm trà, đợi hồi lâu chưa thấy ai trả lời bèn ngẩng mặt lên nhìn. Chạm mắt Lam Hi Thần, hắn bỗng đỏ mặt. Sao y cứ ngẩn người nhìn hắn thế kia, ngại muốn chết.
Lam Hi Thần ngẩn người ngắm mỹ nhân hồi lâu, đoạn nói:
"Vãn Ngâm, đêm nay cũng muộn rồi, ngươi ở lại đi."
"Ngươi.... ai thèm ở lại chứ..."
Mặt Giang Trừng càng đỏ hơn, hắn né tránh ánh mắt y, lắp bắp nói. Nhưng thay vì đứng dậy bỏ đi như mọi khi, Giang Trừng vẫn ngồi đấy. Thực ra, hắn cũng có chút muốn ở lại, chỉ một chút thôi.
Lam Hi Thần khẽ cười, chuyển sang ngồi cạnh Giang Trừng rồi ôm lấy hắn, kề sát tai hắn mà thổi khí.
"Thế, mau đi ngủ thôi."
"...."
Giang Trừng cứ thế lơ ngơ bị Lam Hi Thần lôi lên giường. Cho đến khi nằm trong lòng y mới cảm thấy có gì không đúng. Ở Vân Thâm hắn cũng có phòng riêng, cớ sao phải chen chúc với tên này trên một cái giường, lại còn ôm ấp nhau nữa. Từ khi nào lại thân thiết đến thế ê này. Có tráo, chắc chắn là có tráo.
Hắn cứ mải suy nghĩ lung tung, thiếp đi lúc nào không hay. Kỳ nam hương* xa lạ mà quen thuộc quẩn quanh bên mũi khiến hắn càng an tâm chìm vào giấc ngủ. Đã bao lâu rồi mới có thể ngủ thoải mái như thế.
Lần này, chỉ nốt lần này thôi Giang Trừng muốn đánh cược, có lẽ, hắn sẽ đợi được ngày y tâm duyệt hắn.
*Mạn phép mượn ý tưởng về kỳ nam hương của cô Ngân Thánh Thiện ạ.
Lam Y Thần thấy người trong lòng chìm vào giấc ngủ, càng siết chặt vòng tay, đoạn cúi đầu trao hắn một nụ hôn nhẹ.
Trừ hai lần kia mất kiểm soát, đây là lần đầu tiên hai người thân mật đến thế. Thật may vì y sớm hồi thần, thoát khỏi sự mù quáng kia, thật may vì y chưa đánh mất hắn.
Sau đêm đó, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ trừ việc thỉnh thoảng Liên Hoa Ổ lại phải tiếp một vị chủ mẫu 'đi săn đêm không về kịp nên muốn ở lại'. Đối với vấn đề này, Giang Trừng bày tỏ 'có tráo, trong này chắc chắn có tráo', nhưng thực chất trong tâm cũng vui gần chết. À, không, chỉ hơi vui một chút xíu thôi.
Quản gia Giang Tuyết thì bày tỏ nàng rất hài lòng 'dạo này chủ mẫu thường xuyên ngủ lại nên giấc ngủ của tông chủ tốt hơn hẳn, tinh thần thoải mái làm việc chất lượng cao, thu được nhiều ngân lượng'.
Còn chúng đệ tử Giang gia mừng phát khóc, nhờ có chủ mẫu, tông chủ dễ tính hẳn.
Đệ tử Ất chia sẻ 'có lần ta chả may làm rơi thư tình của người yêu, tông chủ không chỉ không đánh gãy chân ta mà còn nhặt trả ta và khuyến khích ta thành hôn sớm'.
Đệ tử Giáp chia sẻ 'có lần ta quên cho cẩu cẩu của tông chủ ăn, cứ nghĩ tông chủ đánh gãy chân ta, ai ngờ ngài ấy cười vỗ vai ta bảo lần sau tiếp tục phát huy. Hại ta thấp thỏm mấy ngày, hỏi ra mới biết hôm ấy là tông chủ và chủ mẫu đích thân cho tiểu cẩu ăn a. Hai người ân ái lắm, chói mù mắt cún'.
Nhờ vị chủ mẫu đáng quý, cả Liên Hoa Ổ dễ sống hơn hẳn. Vậy nên những bất mãn với vị chủ mẫu vô trách nhiệm trước kia đều được thay bằng những ánh mắt trìu mến của chúng đệ tử Giang gia.
Còn vị chủ mẫu được nhắc đến bày tỏ 'Vãn Ngâm ngoan muốn chết, chỉ muốn mang về giấu đi rồi đè xuống mà yêu thương'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro