1
Cả tu chân giới trong vòng bốn tháng nay tâm tình biến hóa khó lường.
Tháng đầu, Ngụy Vô Tiện chết, mừng muốn khóc.
Tháng tiếp theo, lộ tin động trời Lam - Giang hai nhà kết thông gia, Giang tông chủ sẽ gả đến Vân Thâm Bất Tri xứ. Sốc muốn khóc, hiểu không hả. Tam Độc thánh thủ cẩu độc thân trong độc thân cớ sao lại lấy chồng trước ta cơ chứ. Nguồn tin từ một tỷ tỷ ế dài cho hay.
Tháng thứ tư, cũng chính là hiện giờ, trong một tiểu điếm gần Vân Mộng, người ta đang bàn tán về việc Giang tông chủ là Khôn Trạch, đã hoài thai ba tháng. Mọi người bày tỏ ta đây sầu muốn khóc được chứ. Khôn Trạch người ta hảo soái hảo ngầu, chúng ta thân Càn Nguyên cùng Trung Dung còn không bằng một phần.
"Tiểu nhị, ta đến lấy lá trà cho tông chủ."
Khi mọi người đang bàn tán hăng say, một đệ tử của Vân Mộng bước vào. Mọi ánh mắt đều dồn trên người y, bức y phải lùi lại mấy bước. Huhu, y có biết gì đâu, đừng có nhìn người ta như vậy chứ ê này.
Tiểu đệ tử sợ rúm người, nhanh nhanh chóng chóng xông vào bếp nhà người ta lấy trà rồi thoát bằng cửa sau.
Hù y sợ chết hà. Lỡ may bị đám người kia hỏi ra cái gì chả phải tông chủ đánh gãy chân y sao. Tiểu đệ tử ngự kiếm về Vân Mộng thật nhanh, vừa đáp xuống sân thì bị chén trà đập trúng.
Đệt, hù chết bảo bảo rồi.
Ngày thường tông chủ đã dữ rồi, lúc mang thai còn dữ hơn huhu.
Tiểu đệ tử len lén đưa hộp trà cho quản gia đứng trước cửa phòng rồi chạy lẹ. Đùa à, không chuồn sớm thì mất chân thật đó.
Trong phòng, Giang Trừng vò lá thư trong tay, nói với giọng hậm hực.
"Ngươi nói xem có phải Lam Hi Thần hắn muốn không muốn chân nữa không? Chạy, lại chạy. Hắn đi suốt ngày không thấy chán à. Không muốn thành thân với ông đây thì nói một câu, ông ép hắn chắc???"
"Tông chủ, ngài thông cảm cho Trạch Vu Quân. Không phải tháng trước ngài manh động đánh quái dẫn đến động thai khí nên Trạch Vu Quân mới phải đích thân đi xa tìm thuốc bổ cho ngài sao. Đừng nên cáu giận, tổn hại đứa trẻ a..."
Quản gia Giang Tuyết nhẹ nhàng nói, châm chén trà mới cho tông chủ nhà nàng.
"Câm miệng, ngươi còn nói đỡ cho hắn... Mau lui ra."
Giang Trừng trừng nàng, nhưng đã hạ giọng xuống. Hắn đương nhiên biết Lam Hoán đi đâu, trong thư viết rõ ràng, nhưng hắn vẫn thấy khó chịu trong lòng, bởi hắn hiểu kỳ thực bạn lữ mà y chân chính mong muốn là người khác, không phải hắn.
Giang Trừng thở dài, đưa tay xoa bụng. Đứa trẻ trong bụng hắn đã được ba tháng, bụng cũng dần hiện rõ, chẳng thể giấu được nữa.
Năm ấy đến Cô Tô Lam thị cầu học, ngay từ ánh nhìn đầu hắn đã biết Lam Hi Thần chính là đạo lữ của mình, là định mệnh của hắn.
Khi ấy Giang Trừng đang tuổi phản nghịch, biết mình là Khôn Trạch thì không thể chấp nhận, đã thề không dưới mười lần rằng sẽ không bị thiên tính của Khôn Trạch khuất phục. Tuy nhiên ngay từ khoảnh khắc chạm mắt Lam Hi Thần, hắn nghĩ, là Khôn Trạch cũng tốt đấy chứ, định mệnh của hắn đẹp thế này cơ mà.
Cơ mà có vẻ như Lam Hi Thần không hề nhận ra Giang Trừng là một nửa còn lại của y. Nụ cười hòa nhã của y làm hắn u mê gần chết, nhưng khoảng cách rạch ròi qua việc giữ lễ tiết của y làm hắn khó chịu. Nhưng thôi, Giang Trừng nhún vai chấp nhận, đối với ai y cũng thế mà, việc gì phải đến cũng sẽ đến thôi.
Và đúng là việc gì phải đến cũng sẽ đến thật. Bỗng dưng nhảy ra một Mạnh Dao khiến Giang Trừng tức gần chết. Lễ tiết đâu, khoảng cách đâu, sao lại nhìn nhau đắm đuối thế, cáu chết bảo bảo rồi.
Sau đó Mạnh Dao rời đi, Giang Trừng cũng thở phào nhẹ nhõm. Giữ phu quân mệt muốn chết, nhưng mà ai bảo phu quân hắn hoàn hảo thế chứ.
Tuy nhiên vì sự ngạo kiều di truyền từ mẹ sang con, đến khi kết thúc việc học ở Vân Thâm, hắn vẫn chưa thể giao lưu tình cảm với Lam Hi Thần. Giang Trừng chỉ có thể lén lút quan sát y, lén lút tặng đồ cho y rồi lén lút tự dỗi khi y không để ý đến mình.
Giang Trừng trở về Vân Mộng, tự an ủi mình Lam Hi Thần chính là định mệnh của hắn, thể nào y cũng sẽ thuộc về hắn, không sớm thì muộn.
Thế nhưng quá nhiều việc xảy đến, Giang Trừng dần dần mất đi người thân của mình, chỉ còn lại đứa cháu mới mấy tháng tuổi. Hắn quyết định sẽ giấu thân phân Khôn Trạch của mình và bảo vệ Kim Lăng thật tốt. Trước kia giấu là vì mặt mũi, sau này giấu, là vì sự an nguy của Giang gia và Kim Lăng.
Vây quét Loạn Táng Cương, diệt sạch cương thi và Ngụy Vô Tiện, thế nhưng Giang Trừng tin rằng sư huynh nhà hắn vẫn sống. Hắn giữ lại Trần Tình, một bên nuôi dạy Kim Lăng, một bên vẫn luôn vung Tử Điện mà tìm Ngụy Vô Tiện, đợi đến ngày gặp lại sẽ trả lại gã cây sáo và lôi gã đến quỳ gối trước từ đường cha mẹ.
Cứ nghĩ rằng hắn sẽ cứ thế một thân một mình nuôi dạy Kim Lăng, quản lí Giang gia và tìm kiếm Ngụy Anh, thế nhưng lại có biến cố đến với hắn.
Say rượu loạn tính.
Giang Trừng đau đầu gần chết, hắn loạn ai không loạn, lại loạn trúng Lam Hi Thần. Đánh dấu cũng đã đánh dấu, cũng chỉ có thể thành hôn.
Hắn cũng vui, nhưng nhiều hơn là đau lòng. Ai chả biết Lam Hi Thần thích Kim Quang Dao, y lấy hắn cũng chỉ vì hai chữ trách nhiệm.
"Cữu cữu, con sắp có em ạ?"
Giọng nói non nớt của Kim Lăng khiến Giang Trừng hồi thần. Hắn bế lấy đứa cháu đang bập bẹ tập nói tập đi của mình, mắt tràn đầy ôn nhu.
"Ừ, A Lăng thích có em không?"
"Có ạ, con...con thích muội muội. Con sẽ bảo vệ a muội thật tốt, không để ai bắt nạt muội."
Nhìn Kim Lăng bập bẹ nói, Giang Trừng nhói trong lòng. Hắn hôn nhẹ đứa cháu mình, thầm nghĩ phải sống thật tốt vì A Lăng và đứa trẻ trong bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro