
Chương 2 Lê Lăng
Đã gần đến giờ Ngọ Tư Thành cùng Thánh Thượng luyện bắn cung ở vườn Ngự, được ít lâu thì trời đổ nắng gắt không thể tiếp tục, Ban Cơ cho bãi giá về Điện Hòa Anh
Chàng gác cung lên giá đỡ, cầm lấy chiếc khăn đã được cung nhân chuẩn bị từ trước lau mồ hôi lấm tấm trên trán, Thái Giám Bảo Lộc thấy Hoàng Đế đã dừng tay, mới chạy đến cung kính nói
- Bẩm Thánh Thượng, Thái Hậu mời người đến dùng thiện
Hoàng Đế thản nhiên mà gật đầu, chuyện dùng thiện cùng Thái Hậu không phải quá hiếm hoi, hầu như cách vài ngày chàng lại đến thăm mẹ
Cùng mẫu thân ngồi dùng bữa ăn gia đình, sau đó cùng Thái Hậu bàn về chính sự, dù nàng đã lui về cung nội, không còn nhiếp chính thay Hoàng Đế, nhưng chàng vẫn tôn trọng ý kiến của mẹ nên những chuyện trên triều đều kể cho người nghe
Ban Cơ vỗ vào vai Tư Thành, cười nói
- trưa nay ta sẽ dùng cơm cùng Thái Hậu, anh đi cùng ta chứ ?
- Thần nào dám chối từ, tạ ơn Thánh Thượng ân điển
Đám cung nhân đã đứng chờ sẵn bên ngoài chỉ đợi Hoàng Đế di giá, Ban Cơ bước lên kiệu giọng nói trở nên nghiêm khắc
- Đến cung An Lạc
Tư Thành chậm rãi theo sau kiệu vua
Vừa đến Cung An Lạc mùi hoa cúc thơm ngát theo gió bay tứ phía, giữa giờ ngọ mặt trời tỏa ra khí nóng nhưng ở cung Thái Hậu lại phủ đầy bóng râm dịu mát, đó là do hai bên sân điện đều được trồng loài cây Si đã lâu năm tán lá rộng gần như che phủ cả mặt sân
Tư Thành hít một hơi thật dài tận hưởng bầu không khí mát mẻ
Những tia nắng mảnh mai xuyên qua tán lá soi sáng lên bộ Giao Lĩnh khiến màu trắng tinh trông như phát sáng, Chiêu Anh tựa tiên nữ tỏa hào quang xung quanh, sáng lung linh ngồi bên thềm đá
Tay chống cằm nhìn đàn cá vàng đang vờn những hạt cám khô mà nàng vừa thả xuống, thấp thoáng những con gọng vó lướt nhẹ trên mặt nước tạo thành gợn sóng nhỏ, Thái Hậu lại đưa tay nâng niu những búp sen non mềm chưa kịp nở dưới hồ cá nhỏ
- trà sen trong cung gần hết rồi, Liên Hương ngươi nhớ gọi ta dậy trước khi mặt trời mọc đấy, ta phải ướp thêm trà mới được
Trà trong cung Thái Hậu được đám quan quân dâng tặng không ít nhưng nàng vẫn thích tự tay mình làm ra
Ở phía Tây Cấm Thành có một hồ nước lớn, giữa hồ trồng thật nhiều hoa sen, mỗi khi đến mùa hương thơm theo gió lan tỏa khắp nơi
Chiêu Anh cũng thường hay chèo thuyền đến đó trước lúc mặt trời mọc, nàng cho trà vào trong búp sen chưa nở rồi buộc lại, đợi vài ngày có khi vài cả tuần trăng đến khi hương hoa thấm vào lá trà, trà sẽ có mùi thơm dìu dịu như hương sen
- không được !
Thái Hậu có hơi bất ngờ trước ngữ khí vừa rồi, nhưng khi ngẩn đầu nhìn thấy Hoàng Đế, lại mỉm cười hiền từ, còn tưởng kẻ nào to gan thì ra là Hoàng Đế, đúng là chỉ có chàng mới dám dùng giọng nói ấy, có chút lo lắng không bằng lòng
- có phải Hoàng Đế chê trà sen do ta làm không ngon không ?
- Nhi Thần nào dám, chỉ là chân của người không ổn, một mình chèo thuyền ra giữa hồ sen như vậy, rất nguy hiểm, những chuyện đó người sai cung nhân làm thay là được rồi
- bọn nô tài tay chân vụng về làm sao mà cẩn thận được
- Con lại thấy rất nguy hiểm, phải không Tư Thành Huynh
Sợ một mình không ngăn được Thái Hậu, chàng liền kéo Vương Gia vào cuộc, tìm kiếm thêm đồng minh
Tư Thành cúi đầu cung kính nói
- Nếu Thánh Thượng không yên tâm, ngày mai thần sẽ làm thuyền phu đưa Thái Hậu ra hồ sen ướp trà
Thái Hậu liền bật cười hài lòng, trao lại bát cám cho cung nữ
- có Vương gia đi cùng ta, Hoàng Đế đã yên tâm rồi chứ
Hoàng Đế thở dài dùng ánh mắt trách móc nhìn Vương gia, Tư Thành lại bối rối không hiểu mình đã làm gì phật ý Thánh Thượng
Thái Hậu nhận thấy Hoàng Đế có ý trách Vương Gia liền lên tiếng giúp lại chàng
- đã trễ lắm rồi mau vào trong dùng cơm thôi
Chiêu Anh một bên nắm tay Hoàng Đế, một bên nắm tay Vương Gia đi vào trong điện, Tư Thành đưa mắt nhìn xuống nơi hay bàn tay đang níu lấy nhau rồi khẽ mỉm cười, đây đã là lần thứ 2 được nắm tay nàng, cảm giác vẫn hồi hộp như lần đâu
Đám người hầu liên tục ra vào chính điện để hầu hạ chủ nhân. Những đĩa thức ăn trên bàn đang được thu dọn sau khi dùng xong
Cung nữ Liên Hương hầu Thái Hậu súc miệng, sau đó đưa mắt ra hiệu với đám người hầu lui xuống, không gian lúc này đã trở nên riêng tư hơn
- năm nay Hoàng Đế không cần tổ chức thiết yến chúc Thọ cho ta, nên mở kho lương phát cứu trợ cho dân bị nạn
- chỉ có mẹ mới suy nghĩ chu toàn cho nhân dân trăm họ, suốt mấy tháng ròng trời không đổ mưa lại vừa trải qua nạn dịch, việc phát cháo là điều cấp thiết phải làm
- Mọi năm đều là Lê Lăng lo liệu nhưng nay hắn thân mang trọng tội hay là...
Hoàng Đế Biết được Thái Hậu muốn nói điều gì nên khi bà chưa kịp dứt lời đành phải chen ngang
- Nhi Thần đã Sai Đại Tư Đồ Lê Bộc và Thượng Thư Lê Sang sắp xếp ổn thỏa, tháng sau Nhi Thần cùng các quan viên đến Lam Kinh tế miếu, Ngự Sử Trung Thừa Lê Thái và Lê Sang sẽ ở lại trông coi Đông Kinh, xin mẹ hãy an tâm
Chiêu Anh thoáng chút không vui, vốn muốn nhân cơ hội này xin tội cho Lê Lăng nhưng Hoàng Đế sắp xếp chu toàn như vậy hẵn đã đoán được nước đi của nàng
- Năm xưa chính Lê Lăng phò tá mẹ con ta, nên Hoàng vị của con mới có thể vững chắc đến ngày hôm nay, giờ đây hắn có tội thì đáng phải chịu phạt nhưng mong con niệm tình xưa mà tha tội cho
Mẹ chàng vì chút tình nghĩa ấy mà muốn tha cho Lê Lăng, Hoàng Đế lại một mực không hài lòng đứng trước tình riêng và phép nước trong hai chỉ có thể chọn một
- chính vì lão ta cậy mình có công nên mới xảy ra cớ sự như hôm nay, không để luật pháp triều đình trong mắt, phí phạm kho lương tiêu tốn tiền của quân đội, sai binh lính triều đình làm việc riêng như vậy là lạm quyền, tội này không thể tha
- nay con tha tội cho Lê Lăng, sau này biết bao nhiêu người nữa dựa vào công lao mà làm điều xằng bậy, khi xưa có công ai nấy đều được triều đình ban thưởng hậu hỉnh, giữ chức quan Tam Phẩm, Nhị Phẩm, nay có tội.. Thì dù là thiên tử cũng phải xử như thứ dân, mong mẹ hiểu cho chỗ khó của nhi thần
Hoàng Đế đứng dậy chấp tay cúi lạy
- Nay triều chính còn nhiều tấu chương chưa được phê chuẩn, con xin cáo lui về điện Hòa Anh
Chàng rời khỏi Cung An Lạc, mà không nói với Nguyễn Thái Hậu thêm một lời nào
Những lời lúc nãy đã quá rõ, mẹ chàng vì niệm tình xưa mà muốn tha tội cho hắn, Hoàng Đế lại không thể vì chút tình ấy mà tha cho kẻ tội thần
Không khí nãy giờ vô cùng gay go, thân làm thần tử chưa được lệnh càng không dám xen vào chính sự, Tư Thành nhìn nét mặt căng thẳng của nàng cũng không dám nhiều lời, chàng lặng im đến ngưng thần
Thái Hậu thở dài, xóa tan bầu không khí ngột ngạt
- Vương Gia thấy không ta và Hoàng Đế lại xa cách đến như vậy
Nhìn đôi mắt nàng vương sầu, long lanh như trăng sáng, hàng mi rũ xuống run run tựa cành liễu bên hồ, Tư Thành khẽ động lòng thương xót
- Thánh Thượng là người con có hiếu, là minh quân của Đại Việt mong Thái Hậu yên tâm, chắc chắn sẽ không nghe lời xu nịnh mà xử oan công thần
- ta chỉ mong được như lời ngươi nói
Tư Thành mang trái Lệ chi đã được chàng lột vỏ đưa sang Thái Hậu, nàng khẽ mỉm cười xem như không có chuyện vừa xảy ra, đưa tay nhận lấy tấm lòng chàng
Vừa lúc đó cung nữ Liên Hương mang bát thuốc đang bốc khói đi vào, đặt nhẹ xuống bàn, cung kính nói
- Bẩm Thái Hậu thuốc an thần đã được nấu xong, thái y căn dặn nô tì phải dâng thuốc để Thái Hậu dùng đúng giờ
Mùi lá thuốc nồng đặc sộc lên mũi Tư Thành, chàng nhíu mày nhìn bát thuốc có vẻ đắng, lo lắng hỏi
- Thái Hậu vì sao mà lại uống thuốc ?
Nàng trầm ngâm một lúc rồi nói
- chỉ là bệnh cũ thôi không có gì đáng ngại
Trong lời nói nàng có chút che giấu, nhưng Liên Hương lại không hiểu ý chủ nhân
- Mấy hôm nay chân của Thái Hậu lại đau nhức làm đêm không ngủ được, cũng do nô tì hầu hạ Thái Hậu không tốt
Thái Hậu khẽ lắc đầu an ủi Liên Hương, ánh mắt bất chợt nhìn sang Tư Thành, thoáng nét buồn
- Năm xưa ta bị Dương Thị vu oan, chịu đánh 30 gậy đến nổi một chân bị thương nặng, bây giờ mỗi khi trở trời vết thương bị động lại sinh đau nhức
Tư Thành lại đưa tiếp trái Lệ Chi cho nàng, chàng hạ giọng
- Thần đã từng nghe qua chuyện này, Thái Hậu đừng lo vết thương của người, thần cũng có phần trách nhiệm
- Vương Gia sao ?
Chàng gật đầu, nhớ đến những ngày còn bé, những chuyện đã xảy ra mà chàng từng chứng kiến tại Đông Kinh này
Năm đó biên giới Chiêm Thành có biến, Thái Tông đích thân xuất binh chinh phạt
ngài trao lại quyền quản lý lục cung cho Dương Thị
giao Lê Lăng, Lê Lực quyền nhấp chính trong thời gian Thái Tông chinh chiến
Từ lâu Dương Thị đã căm ghét mẹ con Tư Thành, từ khi Ngô Ngọc Giao hạ sinh Hoàng Tử Tư Thành, vua dành hết sủng ái cho bà, mà lơ là mẹ con Dương Thị lo sợ ngôi Thái Tử rơi khỏi tầm tay
Dương Thị cấu kết nội quan vu oan Ngô Thị bán nước cầu vinh làm tay sai cho giặc, bà cho người lục trong cung nội, tìm thấy bức mật thư gửi đến từ Chiêm Thành, cậy quyền thế tạm thời nắm giữ trong tay muốn bức tử Ngô thị, diệt trừ hậu họa về sau
Thái Hậu khi ấy chỉ là một Thần Phi nhỏ bé, tuy nhà mẹ có chút quyền hành nhưng so với Dương Thị bấy giờ có thế ví như "trứng chọi đá"
Nàng thương xót hai mẹ con phải gánh chịu hàm oan, nên đứng lên bảo vệ Ngọc Giao
Không ngờ Dương Thị chẳng để nàng trong mắt lập tức phạt đánh 30 gậy, nếu không phải Lê Lăng kịp thời ngăn cản có lẽ cả đời này nàng phải chịu cảnh đôi chân tàn phế
Lê Lăng - Lê Lực lại là người nắm chính sự khi vắng mặt Thái Tông, qua lời nói của Thần Phi, Biết Ngô Thị bị oan nên ngấm ngầm giúp đỡ Ngô Thị rời khỏi cung cấm, nương náu tại chùa Sơn Lan
Ơn của Đô Đốc nàng suốt đời không quên, nên khi Ban Cơ bắt giam ông ta vào ngục, nàng buộc phải lên tiếng xin tha cho ông ta một mạng
- chuyện xưa rồi, ta giúp Vương Gia không nghĩ đến việc sẽ được trả ơn
- sách Thánh Hiền có dạy "ân trả, nghĩa đền" Dù người không muốn nhận nhưng ân nghĩa này thần quyết báo đáp
Nàng cảm nhận được sự thật tâm trong mắt chàng, liền thở dài tỏ ra bất lực
- Vậy Vương Gia muốn trả bằng cách gì đây ?
- Thái Hậu muốn thế nào, thần đều sẽ gắng sức hoàn thành
- Hãy trung thành với Thánh Thượng đó là điều ta mong mỏi nhất
Nàng chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng lại chứa nhiều hàm ý
Tư Thành khẽ gật đầu, phận quân thần trung thành là điều tất yếu
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro