
Chương 17 Hoa Đăng
Bên ngoài gió lạnh cuốn theo làn bụi mưa phả vào khuôn mặt nhưng Tư Thành không hề cảm thấy lạnh tâm trạng thật dễ chịu, chàng thấy tinh thần thanh tịnh đến kỳ lạ chẳng hiểu sao mỗi khi đến điện An Lạc
Tư Thành lại quên hết thế sự, chàng ngồi trò chuyện cùng nhìn ngắm khung cảnh yên tĩnh nhưng chẳng hề tẻ nhạt, vì bên cạnh chàng..có nàng
.
Chiêu Anh đang để cho Liên Hương thoa thuốc ở sau lưng thì Tư Thành đã tìm đến điện, lúc đó trống canh vừa điểm giờ Ngọ, tì nữ nhanh nhẹn chạy vào bên trong thông báo "Vương Gia đến thỉnh an"
Chiêu Anh ra hiệu cho Liên Hương dừng tay, nàng vội khoác áo lên, nghiêm chỉnh bước ra chính điện
- sao ngài lại đến vào giờ trưa thế này, ngài không nghỉ ngơi à
Nhìn vai áo chàng lấm tấm những hạt nước chưa kịp thấm vào vải, Chiêu Anh liền giúp chàng phủi chúng xuống, lại dùng đến khăn tay lau nước mưa trên mặt chàng
- ngài không sợ nhiễm phong hàn sao, mưa bụi thế này dễ mắc bệnh lắm
Tư Thành mỉm cười, đưa tay xoa lấy eo nàng
- thần nhớ người
- vừa đến giờ nghỉ liền chạy đến đây, được người lo lắng như vậy là phúc của thần
Dứt lời cũng là lúc chàng ôm nàng trong lòng
- Vương Gia.. Đừng quá đáng
Hai tay nàng đặt trên ngực Tư Thành, dùng sức đẩy chàng ra
- trời mưa lạnh, cho thần ôm một chút thôi mà
- ta nghe bụng ngài kêu rồi đó, ngài không lo cho bản thân gì cả
Chàng chỉ cười không đáp lại, vẫn dịu dàng ôm lấy nàng như lâu ngày không gặp
- Liên Hương, ngươi đi nói phòng thiện chuẩn bị vài món cho Vương Gia, nhanh lên đó
Liên Hương bụm miệng cười tủm tỉm, bước ra phía cửa Tư Thành liền nói với theo
- khi nào đến nhớ nói họ bẩm trước..
- phải rồi, thần quên mất đêm qua phò mã Phúc Khang cho người đến phủ thần báo, công chúa Ngọc Hoa hạ sinh rồi, là hoàng nam
Nàng rời khỏi ngực chàng, ngẩn đầu hỏi
- ngài nói thật chứ? Sao nó lại không nói với ta
- Chuyện hệ trọng này làm sao thần dám nói bừa, công chúa cũng muốn vào cung thông báo cho người hay, nhưng mới sinh sức khỏe không ổn, nên thần mới nhận trọng trách này
- vậy thì tốt quá, lại phải chờ đứa trẻ cứng cáp một chút mới có thể vào cung, diện kiến được, lâu lắm rồi ta không được bế trẻ con
- ngài biết không trong cung có quy tắc phi tần sinh con phải giao cho cung nữ nuôi dạy như vậy tần phi mới có thời giờ hậu hạ thánh nhân , nhưng ta thì khác năm sinh Hoàng Đế ta nhận hết ân sủng, cũng phải cầu xin nhiều lắm Tiên Đế mới nhấp nhận để ta tự nuôi con
Chàng dìu nàng ngồi xuống ghế, bóp vai cho nàng
- Có lẽ vì được một tay Thái Hậu nuôi dưỡng mà Thánh Thượng mới trở thành một vị vua anh minh như hiện tại
- ngài thật khéo nói chuyện
- Sau này con của thần cũng đưa người dạy dỗ có được không
- con của ngài..!? Ta già rồi không lo nổi nữa
Chiêu Anh dỗi hờn quay đi chỗ khác, nụ cười vừa rồi nhanh chóng biến thành nét khổ tâm, gạt tay chàng ra khỏi vai mình
- thần đã nói gì không đúng ý người sao
Nàng liếc chàng bằng ánh mắt sắc lạnh
- đêm trước còn nói thương ta, hôm nay lại muốn đưa con ngài cho ta nuôi? Ngài không lấy vợ làm sao có con, ngài để ý ai rồi à, vậy để ta nói Hoàng Đế ban hôn cho ngài
Chàng có chút ngẩn người nhưng rồi lại phì cười
- dáng vẻ này của Thái Hậu, thần thấy dễ thương lắm
-...ta giận mà ngươi còn giỡn được sao
Tư Thành không dám đùa nữa, chàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên nàng, tuy ghế có rộng nhưng hai người cùng ngồi sẽ cảm thấy chật chội
- ngài làm gì vậy, ta đã ban ngồi cho ngài đâu?
- ban hay không có quan trọng sao, giả dụ Thái Hậu cấm thần không được thương người, thần cũng không thể làm được
- ngài...ngài đừng có thừa gió bẻ măng
- người giận lắm sao, thần cũng vậy..
Tư Thành không nói ngay mà dừng lại một chút quan sát sắc mặt nàng, Chiêu Anh nhíu mày không hiểu ý, chàng mới chịu nói tiếp
- Đừng nhắc đến người cũ nữa mà, thần thấy không vui
- ta...chỉ là tiện thể kể thôi, ta có nghĩ gì đâu, ta có ngài rồi mà
- người..nói gì
Tư Thành ngở ngàng thật lâu, khiến nàng thấy ngại ngùng trước lời mình vừa thốt ra
- ngài làm sao vậy
- người vừa nói gì..
Nét bối rối hiện lên trong mắt chàng, chàng lặng người trong giây lát trước khi nở nụ cười hạnh phúc đến mức muốn nhảy lên vui sướng, đôi bàn tay ôm siết lấy tấm lưng nàng
- ngài không nghe thì thôi, ta không nói nữa
- thần nghe..từng lời của người thần đều nghe thấy cả rồi
Được Tư Thành ôm trong lòng, tay nàng đặt trên ngực chàng, cảm nhận nhịp tim chàng đang thổn thức liên hồi, tâm trạng chàng lúc này có hỗn loạn giống nàng không? Vui có, lo lắng có, hối hận cũng có, bước đường này đi liệu có an toàn?
- Bẩm Thái Hậu, Phòng thiện đã chuẩn bị tất cả theo ý người
- vào đi
Tư Thành rời khỏi ghế Phụng, chàng đứng nép sang một bên, nhìn cung nhân bày món ăn ra bàn
Từng hạt cơm dẻo được tì nữ xới vào chén sứ
- Mời Thái Hậu, Vương Gia ngự dùng
- được rồi, các ngươi lui ra đi
Lời này là của Liên Hương nói, khi tất cả đã rời khỏi, nàng ấy cũng theo sau, tuy cửa không khép nhưng chẳng ai dám lãng vãng xung quanh chính điện
Tư Thành cẩn thận tách xương và thịt cá đặt vào trong chén nàng
- người rất thích cá kho thì phải, lúc nào dùng thiện thần cũng thấy món này
- ngài để ý quá đó, phòng thiện mỗi bữa phải nấu cho đủ món với cách chế biến khác nhau, đúng là ta rất thích nhưng không dám dùng nhiều, không thể để lộ sở thích của mình
- không phải để ý mà là quan tâm người, người làm Thái Hậu cũng cực khổ quá rồi, hay là thế này người cứ dụng tự nhiên, xương cá đều bỏ vào đĩa xương của thần cả rồi không ai biết người thích món gì đâu
Nàng không đáp lại lời chàng, nhưng nụ cười nhẹ nở trên môi như một sự ngầm đồng ý
Chàng đưa tay vén sợi tóc trên má nàng, lại tiện thể béo chiếc má bầu bĩnh cưng nựng nàng như nựng một đứa trẻ
Nàng phụng phịu dỗi hờn, né tránh hành động ấy
- Vương Gia..ta thích ngài như trước hơn, ngài ngoan ngoãn nghe lời, còn bây giờ..
Nàng đưa mắt nhìn chàng từ trên xuống dưới, nhưng lại không nói thêm gì nữa, chỉ thấy nàng lãng sang chuyện khác cố tình bỏ lỡ khiến chàng bức rứt
- ngài cũng thử món canh này đi, ta đặt biệt đợi ngài đến mới nấu đó
Nghe nàng nói thế Tư Thành liền quên đi câu nói bỏ lỡ vừa rồi, chăm chăm nếm thử muỗn canh đang được nàng kề sát môi mình
- thần ước gì lúc nào cũng được ở cạnh người bình yên thế này
- Thánh Thượng Ngự giá !!!
Tiếng thái giám truyền triệu vào bên trong, khiến hai người có vết mực đen liền giật mình tách nhau ra
- sao Hoàng Đế lại đến đây lúc này ?
- ngài đừng ước còn tốt hơn đó
Nàng vẫn ngồi ở bàn dùng cơm, còn Tư Thành sớm đã cúi người thi lễ, chỉ đợi Hoàng Đế bước vào
- Nhi Thần bái kiến Thái Hậu
- Thánh Thượng Vạn Phúc
Hoàng Đế thản nhiên ngồi xuống ghế, đối diện Thái Hậu không mải mai nhìn đến Tư Thành, thấy dáng vẻ quỳ lụy đáng thương ấy của chàng, Chiêu Anh liền hắn giọng
- Miễn lễ hết đi
Chàng nhìn Hoàng Đế vẫn không có động thái đồng ý hay ngăn cản, mới dám đứng lên
- gần đây nhi thần bận rộn nhiều chính sự, không nhiều thời gian đến thăm Thái Hậu, sợ người buồn nên Trẫm tranh thủ đến đây không ngờ Thái Hậu đã có người bầu bạn rồi sao, trẫm đến đúng là dư thừa
- Hoàng Đế bận rộn như vậy còn dành thời gian đến thăm ta, ta vui còn không hết sao có thể gọi là dư thừa chứ
- Dạo này điện Kính Thư không phải rất bận rộn sao, vậy mà Vương ra vẫn dành thời gian giúp ta chăm sóc thái hậu không biết ta nên báo đáp Vương Gia thế nào đây
Ánh mắt hoàng đế trầm tĩnh như mặt sông không chút lay động, không phải sự khó chịu nhưng cũng không biểu hiện chút nào gọi là cảm kích
- Thánh Thượng quá lời rồi thần cũng giống như Thánh Thượng, lo sợ Thái Hậu ở một mình không vui nên mới thường xuyên đến đây trò chuyện
- nghĩ cũng thật lạ đều là nam nhân vậy mà ngài chẳng có gì để nói với ta, trong khi Thái Hậu dù sao cũng là nữ nhân vậy mà lại nói chuyện hợp ý với ngài mới thật là kỳ lạ đó chứ
- chuyện này...
Những lời nói bông đùa nhưng lại đầy hàm ý của Hoàng Đế, khiến nụ cười trên mặt Tư Thành trở nên gượng gạo, nhất thời không biết đáp lại lời của Hoàng Đế thế nào
- Trẫm Có ý này vương gia nghĩ sao nếu ngài đưa Vương Phi vào cung trò chuyện với Thái Hậu còn ngài và ta sẽ đi đánh cờ hoặc bắn cung ta thấy ý này hay đó chứ
- chuyện thành gia lập thất vẫn phải để sau này hẳn tính, Thánh Thượng trăm công nghìn việc sao thần dám để người quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này
Hoàng Đế nhếch môi cười, chàng nâng ly trà uống một ngụm hắn giọng rồi nói tiếp
- Nguyên Tiêu năm nay Hoàng Cung có gia yến, Vương Gia hãy đến cho vui, Huynh trưởng đường xa không tiện đi, Khắc Sương Vương Gia lại chu du khắp nơi khó mà tìm gặp, chỉ còn lại huynh và trẫm thôi
- Thần đã hiểu, nhất định thần sẽ đến, không phụ lòng Thánh Thượng
Hoàng Đế nhìn Bảo Lộc, hắn liền hiểu ý giả vờ như tiện miệng thông báo
- Hồi Bẩm Thánh Thượng còn ba khắc nữa là đến giờ Mùi
- Vậy sao hình như cũng sắp đến giờ Vương Gia trở về điện Kính Thư rồi thì phải
Tư Thành vâng dạ một tiếng rồi cúi đầu nói
- thần xin phép được cáo lui về điện Kính Thư
Tư Thành hiểu rõ Hoàng Đế có ý nhắc nhở như vậy là muốn chàng rời khỏi điện An Lạc thì không có lý do gì chàng ở lại làm phật ý Hoàng Đế
Tư Thành cúi đầu hành lễ, Hoàng Đế không để tâm đến lười biếng chẳng thèm buông một lời, vẫy tay ý bảo Tư Thành lui xuống, chờ đến khi chàng rời khỏi chính điện Chiêu Anh mới nói khẽ
- Hoàng Đế có điều gì không vừa ý Vương Gia sao, gần đây ta thấy Hoàng Đế đối với Vương Gia rất kỳ lạ
Hoàng Đế thở dài, cười nhẹ một tiếng
- Có những chuyện không biết sẽ tốt hơn nhưng rất tiếc Nhi Thần đều đã biết, Nhi Thần có điều muốn hỏi Mẫu Hậu
- là điều gì ?
.
Trước điện Kim Quang kiệu liễn của các quan đại thần đã xếp kín hành lang, phía xa đám kiệu phu ngồi bên đống củi vừa nhóm lửa để sửi ấm, bọn họ được phát rượu và bánh chờ đợi chủ nhân dùng tiệc bên trong
Tư Thành bước xuống kiệu, bên trong điện là một không gian nhộp nhịp, ánh sáng từ các ngọn đèn dầu khiến nơi đây càng thêm ấm cúng khác hẳn với cái lạnh bên ngoài
Chàng bước vào trong liền bị lính canh ngăn lại tra soát, những người bước vào đều không được mang những vật có thể làm vũ khí
- đó là Vương Gia Tư Thành không cần xét
Tiếng Bảo Lộc vang lên khi tên lính canh chạm vào người chàng, hắn giật mình vội vàng cúi thấp đầu
- Vương Gia thứ tội, hạ nhân chỉ làm theo lệnh
Chàng không đáp, đưa chân bước qua bậc cửa đi vào bên trong
- Vương Gia, Thánh Thượng đang đợi ngài
Hoàng Đế ngồi trên ngôi cao tươi cười khi nhìn thấy Tư Thành khác hẳn với vẻ mặt vài ngày trước, Hoàng Đế hướng tay về phía chiếc bàn trống đã được bày trí đầy đủ cao lương mĩ vị
- Huynh đã đến rồi thì ngồi vào bàn đi
- Dạ, đa tạ thánh thượng
Khi đã yên vị Tư Thành bắt đầu nhìn xung quanh, những đại thần chàng vốn quen mặt vì ngày nào cũng gặp, kế bên còn có Phu nhân của họ và con gái họ khoác trên mình những bộ trang phục sang trọng đầy màu sắc tựa như những đóa hoa nở rộ trong vườn Ngự, trang điểm xinh đẹp để diện kiến Hoàng Đế
Cầu mong bản thân may phước được Thánh Thượng để mắt đến
Hoàng Đế khẽ ho một tiếng, chàng đặt ly rượu xuống bàn
- Vương Gia đang tìm gì sao
Tư Thành ngồi nghiêm chỉnh mắt hướng nhìn Hoàng Đế
- thần chỉ là...
Còn chưa biết phải trả lời Hoàng Đế thế nào thì từ phía cửa Điện truyền vào tiếng thông báo
- Thái Hậu Ngự Giá
Kiệu liễn dừng trước sân Kim Quang, đám khiên phu ngồi bên đống lửa thinh lặng nhìn theo bước chân Liên Hương
Miếng bánh gạo cắn dỡ trên tay trở nên bất động, khi nhìn thấy người vén màng che bước ra từ kiệu, có lẽ cả đời những kẻ này cũng chưa từng có diễm phúc diện kiến dung nhan của một sủng Phi của Tiên Đế, tuy đã gần chạm ngưỡng tuổi tứ tuần nhưng nhan sắc ấy càng mặn mà kiều diễm
Nàng có làn da trắng, đôi má ửng hồng, gò má càng bầu bĩnh mỗi khi nở nụ cười, bộ Giao Lĩnh màu trắng tinh khôi tuy kín đáo nhưng lại tôn lên nét dịu dàng
Nàng tựa như đóa Mẫu Đơn Đỏ đang nở rộ, rực rỡ hơn hẳn những loài hoa cỏ khác
Tất cả ánh nhìn đều hướng về phía nàng, Thái Hậu bước vào điện tất cả cung nhân, quan chức lập tức quỳ đón Nguyễn Thái Hậu
- Thái Hậu Vạn Phúc, Vạn Thọ !!
Tư Thành lại càng không thể giấu nổi ánh mắt si mê mỗi khi nhìn vào nàng, chàng chợt nhớ đến khoảng thời gian lần đầu bước vào cung nội đi theo sau Bảo Lộc đến thỉnh an nàng, cũng là nụ cười dịu dàng ấy, khiến chàng mê luyến mãi không quên
Hoàng Đế tự mình bước xuống bậc thềm dìu Thái Hậu tiến lên ghế phụng an tọa
- Chân mẫu hậu còn đau, để nhi thần dìu người đi
Tiếng đàn nhạc lúc này đã thổi lên khai tiệc
Từng vò rượu ấm nóng được mở ra làm cho hương thơm từ loại nếp thượng hạng bay nồng lên cánh mũi
Rượu rót đầy tràn rồi lại cạn, tiếng chén sứ va vào nhau nghe canh cách hòa cùng tiếng cười thống khoái, nhưng ẩn hiện trong đó là sự kì vọng, hồ nghi lẫn cảnh giác nhau
Hoàng Đế ngồi trên ngôi cao nhìn những tiểu thư nhà quyền quý xinh đẹp tựa hoa đang nói cười cùng nhau
Bảo Lộc đứng bên cạnh chú ý mắt nhìn của Hoàng Đế, tia mắt chàng dừng ở đâu, Bảo Lộc liền bẩm tên tuổi, xuất thân từ nhà nào
Hoàng Đế liếc sang Tư Thành, khẽ cười chàng nói
- Vương Gia có vừa ý ai không?
Tư Thành suýt chút nữa là sặc phải ngụm rượu chưa nuốt xuống
Không kém Tư Thành là bao, đám quan đại thần đang tươi cười bỗng trở nên gượng gạo hẵn một nhịp, không khí chùng xuống nhưng rồi cũng được kéo lên vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng Hoàng Đế
Những tưởng Hoàng Đế mượn tiệc này để tuyển phi tử, không ngờ lại là chọn Vương Phi cho Tư Thành, khiến họ không hài lòng, còn cảm thấy phí công chuẩn bị tươm tất
Tư Thành đáp lời Hoàng Đế
- Những Tiểu Thư này xuất thân quyền quý, ai nấy đều đoan trang xinh đẹp
Hoàng Đế nhỏ giọng
- Vậy thì tốt, Vương Gia cứ từ từ chọn đến khi được người vừa ý thì thôi
Tư Thành nở nụ cười nhưng nét mặt có chút biến sắc, chàng không dám nhìn thẳng mà khẽ cúi đầu nhìn những món cao lương này sao lại khó nuốt đến vậy
- Hoàng Đế thật có lòng lo lắng cho Vương Gia
- hay là Thái Hậu cũng tìm giúp Vương Gia một người, trẫm tin vào mắt nhìn người của Thái Hậu
Chiêu Anh hít sâu một hơi, nàng nhìn về phía nhà quan Gián Nghị Đại Phu Trần Văn Luân
- ta thấy con gái của Trần Văn Luân này cử chỉ hiền thục nói năng lễ độ, có thể thay Vương Gia quán xuyến việc trong phủ, Tư Thành mới có thể an tâm tiến công lập nghiệp, tận tâm phụng sự Hoàng Đế
Hoàng Đế cười ôn hòa
- Trần Gián Nghị cũng là một đại quan thuộc tôn thất nhà Trần, quả thật dòng máu cao quý, Thái Hậu đúng là khéo chọn con dâu
Thấy thần sắc Hoàng Đế tốt như vậy, nàng cũng vui vẻ nương theo, dù biết rõ người kia đang không vui vẻ gì, thậm chí có chút kích động, nàng vẫn không để mắt đến, chỉ sợ nhìn vào mắt chàng bản thân sẽ mềm lòng
.
Tiệc chưa tàn nhưng nàng không còn tâm trạng tham gia, xong việc cần làm liền viện cớ rời khỏi
Chiêu Anh được cung nhân dìu vào trong kiệu, khiên phu không đi về phía nội cung mà lại hướng đến cổng Đoan Môn
Liên Hương từ trong kiệu đưa ra tấm thẻ bài xuất cung của Thái Hậu, đám lính gác không dám chậm trễ liền mở cổng để kiệu Thái Hậu thông qua
Cứ vào đêm Nguyên Tiêu là bầu trời lại ngợp tràn trong ánh lửa, có những năm Thiên Đăng thả nhiều đến nổi bảy ngày trời vẫn chưa nhặt hết xác đèn
Trên tay Chiêu Anh là chiếc đèn Hoa Đăng làm từ giấy xếp thành vô cùng tỉ mỉ giữa nhụy hoa là chiếc nến nhỏ đã được đốt lên
Trước mặt Chiêu Anh là dòng sông Mã rộng lớn, nàng nắm tay Liên Hương, chầm chậm bước lên những phiến đá lót quanh sông, nơi này cũng đang tấp nập người thả đèn
- Thái Hậu cẩn thận nơi này đá chông chênh nguy hiểm lắm
- không sao, chậm một chút là được, những chỗ kia đông người ta không thích
Nàng nâng ngọn đèn trên tay nhắm mắt cầu nguyện, rồi nhẹ nhàng thả xuống mặt sông, tay khua nước đẩy đèn Hoa Đăng trôi ra xa bờ
- Ngươi cầu gì đó
Chiêu Anh hỏi Liên Hương vì cô cũng vừa thả một chiếc Hoa Đăng xuống sông
- Nô tì cầu mong được ăn ngon mặc đẹp, và được hầu hạ bên cạnh Thái Hậu không rời xa người
Nàng cười trêu chọc
- ngươi cầu được làm nô tì suốt đời sao?
Liên Hương giận dỗi
- Thái Hậu trêu nô tì, còn Thái Hậu người cầu gì vậy
- ta sao...ta không nói
- Thái Hậu gian lận quá
- nói ra sẽ không thiêng, ta chỉ muốn giúp ngươi mà thôi, ai lại muốn làm nô tì suốt đời như ngươi chứ
- A.. Vậy đều ước của nô tì không thiêng sao, không chịu bắt đền Thái Hậu
Nàng khẽ cười trước sự ngây ngô trong sáng của tì nữ, ánh mắt lại vô tình nhìn ra mặt sông, một chiếc thuyền khá lớn đang trôi là là trên nước, bên mạng thuyền có người đang cầm ngọn đèn trời đã được ngọn lửa bên trong thổi căn phồng ra, chỉ cần buông tay Thiên Đăng liền bay lên bầu trời hòa vào những ngọn đèn khác
- Vương gia cầu gì vậy, cho thần biết được không
- không được.. Đợi khi có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi nghe
- Để thần nói cho Vương Gia nghe, thần cầu mong sau này sẽ được làm tướng lĩnh chinh chiến nơi xa trường, lập công lớn lấy vợ đẹp
Tư Thành bĩu môi, thúc tay vào bụng Đức Anh
- Nói tới nói lui cũng là vì ngươi mê gái
- chẳng lẻ Vương Gia không mê sao, phải rồi Vương Gia chỉ mê....Thái Hậu
- Ngươi nói bậy cái gì đó !
Tư Thành dọa đẩy Đức Anh xuống sông hắn liền hoảng loạn la lên
- Không phải, Thần không không có ý đó ý thần là Thái Hậu..Thái Hậu đang đứng ở trên bờ bên kia
Chiêu Anh cũng đã phát hiện người trên thuyền là Tư Thành, nàng vội vàng tìm đường rời khỏi bờ sông, nhưng không kịp do đường khó đi nên chàng đã cập bờ nhanh hơn một bước
- người tránh mặt thần sao ?
- ta có gì phải tránh mặt ngài
- nếu vậy thần có thể mời Thái Hậu lên thuyền dạo một vòng thành Đông Kinh được không
- ta mệt rồi, Liên Hương hồi cung
Tư Thành bắt lấy bàn tay nàng khi nàng đưa tay cho Liên Hương đỡ lấy
- Vương Gia.. Ngài dám ép ta sao
Chàng kéo mạnh nàng về phía mình, tay ôm eo nàng tìm thế nhấc bổng nàng lên mạn thuyền, nàng bất ngờ bấu chặt vào bắp tay Tư Thành
- Vương Gia, ngài làm gì vậy ? Ngài không xem ta ra gì sao?
- Thần có chuyện muốn nói với người
- Ta không có gì để nói với ngài, ta không muốn nghe
Nàng muốn bước xuống, nhưng Đức Anh cùng hai hộ vệ khác nhanh chóng bỏ lại mái chèo, nhảy khỏi thuyền rồi cùng đẩy thuyền trôi xa bờ
- Các ngươi...thông đồng nhau ép ta, ta sẽ nói lại với Hoàng Đế xử tội các ngươi
Đám người trên bờ có cả Liên Hương đang chấp tay hành lễ cũng như hối lỗi
Nàng chỉ tay vào từng người, người cuối cùng là chàng, giận đến tay run bần bật, hất chàng ra khỏi người mình
- Ngài có biết mình đang làm gì không
- là thần hỏi người mới phải, chuyện đêm nay rốt cuộc là thế nào, tại sao người lại thay đổi đến như vậy, người đã nói gì với thần người còn nhớ không
- ta...
Sợ nhiều người ven sông để ý, Chiêu Anh đi vào trong mái liều tranh trên thuyền, ngồi yên như tượng
Tư Thành cũng lặng lẽ theo sau nàng, để mặc chiếc thuyền đang trôi lênh đênh giữa dòng nước, xung quanh là những ngọn hoa đăng sáng rực
- chuyện hôm nay là thế nào vì sao người lại đồng ý với Thánh Thượng ban hôn cho Thần
- ... Chiêu Anh im lặng nhìn chàng, cuối cùng thở dài một hơi nàng đáp
- Vương Gia nên lấy đại sự làm trọng, đừng vì chút tình riêng mà ảnh hưởng công danh, thương ta là ngài đang hại mình
- được Hoàng Đế ban hôn là vinh hạnh của ngài, cũng là muốn tốt cho ngài, có thêm nhà vợ che chở sẽ dễ dàng đứng vững trong triều, cũng để thân càng thêm thân với quần thần
Chàng cười nhạt, bằng chút ánh đèn sáp từ bên ngoài mặt sông hắt vào, chàng thấy rõ nét đượm buồn trên đôi mắt nàng
- thần tin đó không phải là điều người muốn, nếu muốn thân thiết với các quan, hẳn Thánh Thượng là người rõ nhất, dung nạp con gái của họ vào cung mới gọi là thân sao? Lí do gì lại ép thần
- ý ngài nói Hoàng Đế không anh minh?
Tư Thành chấp tay cúi đầu
- thần không dám, người biết rõ điều thần đang muốn nói phải không, thần không muốn lấy người khác, thần chỉ muốn...
Không để chàng tiếp tục nói, Chiêu Anh vội lên tiếng can ngăn
- Vương Gia....chẳng lẻ ta phải nói thật rằng, Hoàng Đế đã biết hết..tâm tư của Vương Gia sao
- ngài nghĩ ta muốn rời xa ngài sao, ngài nghĩ ta nỡ đẩy ngài vào vòng tay của người khác sao, ngài có biết hôm đó khi ngài trở về điện Kính Thư Hoàng Đế đã nói gì với ta không
" Vết son môi trên vai áo Tư Thành không phải là của Mẫu Hậu đó chứ, màu son trên vai Vương Gia và màu son trên môi Thái Hậu đã tố cáo hai người có Tư Tình"
" là Hoàng Đế con không được ăn nói hồ đồ "
" Mẫu Hậu tuy Nhi Thần là một đứa trẻ 18 tuổi nhưng con cũng là một Hoàng Đế, người nghĩ có thể qua mắt được con sao? ngay trong Hoàng Cung của con à"
" Giữa người và Vương Gia không thể xảy ra những chuyện đó được, dừng lại trước khi Trẫm phát điên lên lập tức mang hắn ra xử trảm, hoặc là Vương Gia ra chiến trường và đừng bao giờ ở lại hoàng cung này nữa, hai là hắn phải thành ra lập thất có người thay Trẫm quản lý hắn chạy lung tung đến chỗ người "
- đó là lí do mà người ra mặt chọn Vương Phi cho thần
- chiến trường nguy hiểm ta không thể để Vương Gia mạo hiểm, nếu ngài có mệnh hệ gì làm sao ta sống nổi, chỉ còn cách này Vương Gia đừng làm khó ta, ít ra sau này ta còn có thể gặp ngài..và cả Vương Phi của ngài
Tư Thành siết chặt tay nàng
- Thái Hậu có biết mình đang nói gì không..thần thà là hy sinh ngoài biên ải, nhất quyết không lấy người mình không yêu
Bị chàng siết mạnh đến đau điếng, vậy mà nàng vẫn dành cho chàng sự dịu dàng vốn có, nhẹ nhàng vuốt ve ngực chàng, yếu ớt xoa dịu cơn giận từ Vương Gia
- Vương Gia nên yên bề gia thất, Châu Giang là người con gái tốt, ta tin Vương Gia rồi cũng sẽ thích nàng
- Còn người..
- số phận của ta đã đặt để như vậy rồi, sống là người của Tiên Đế, đến chết sẽ tuẫn tán cùng Tiên Đế, không thể thay đổi được
- làm sao Thần có thể hạnh phúc khi nhìn người mình thương đau khổ, chúng ta cùng bỏ trốn đi, trốn đi thật xa, người muốn xuống đất Chiêm Thành hay về Phương Bắc chỉ cần có người Thần đi đâu cũng được
Tư Thành bóp chặt vai nàng, dùng sức lay mạnh người nàng, cầu mong nàng sẽ chấp thuận lời đề nghị của chàng
- Ngài bình tĩnh lại đi ! ta không thể, ta không thể bỏ lại Hoàng Đế, ta không thể bỏ lại con của ta mà đi được, giữa những tranh đấu khốc liệt từ triều đình, làm sao ta nỡ
Nhìn nàng nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào đứt quãng, khiến chàng cũng phải mềm lòng, khẽ ôm chầm lấy nàng vào lòng, an ủi nàng cũng như đang an ủi tâm trạng kích động của bản thân
Nàng chưa từng cảm thấy mình lại có lúc yếu đuối bất lực như thế này, chỉ biết ngoan ngoãn nấp vào lòng ngực chàng, chàng là điểm tựa duy nhất
- Vương Gia, ngài đừng giận ta, ta xin lỗi...ta không thể bên ngài, cùng ngài trải qua những ngày tháng vui buồn sau này
- Lòng thần không phải sắc đá, Thần làm sao nhẫn tâm giận người
- Ngài có hối hận không, khi năm đó đã chấp nhận quay trở về Đông Kinh
- Có..thần đã từng hối hận, lo sợ khi lần đầu bước vào Hoàng Cung, sợ những mối họa đang ẩn mình, cho đến khi gặp Thánh Thượng và gặp được người.. thần đã biết thế nào là rung động
Khi nói chuyện vòng tay đang ôm lấy nàng dần dần siết chặt lại, một tay nâng cằm nàng làm cả gương mặt cũng ngẩn lên, chàng khẽ cúi đầu, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên môi Chiêu Anh
Nụ hôn từ chàng dịu dàng ngọt ngào cho đến nóng bỏng gấp gáp, nàng không chịu nổi mà thở dốc, đôi môi hồng khẽ mở tìm không khí liền bị cái lưỡi tinh ranh chen vào, cả môi và lưỡi đều bị chàng hoàn toàn chiếm giữ, thỏa thích trêu đùa
Bàn tay to lớn chạy loạn khắp cơ thể mềm mại của nàng, nàng nhíu chặt đôi chân mày hít thở không thông, liên tục bị Tư Thành dồn ép, hai bàn tay nàng ghì chặt vai áo chàng đến nhăn nhúm
Dựa vào những ánh đèn nhạt nhòa từ Hoa Đăng bên ngoài soi rọi vào trong chiếc liều tranh trên thuyền
Làm da thịt trắng nõn nà của nàng nổi bật hơn dưới ánh sáng loe lói, nhất là khi lớp áo trên người đã không còn, Tư Thành sau khi giải phóng hết những rào cản ngăn cách cả hai, thân nhiệt chàng nóng bừng lên như có ngọn lửa đang bùng cháy bên trong, những điều kìm nén bấy lâu nay cũng bị ngọn lửa ấy thiêu rụi
Tư Thành ngây người ngắm nhìn dáng hình quyến rũ trước mắt
Ánh mắt si mê cùng nụ cười mỉm nuông chiều đang thể hiện trên gương mặt anh tuấn, chàng thủ thỉ
- Nàng đẹp lắm!
Nỗi sợ hãi bất an trong lòng nàng vừa trỗi dậy liền bị sự dịu dàng của chàng làm cho tan biến, chỉ cần có chàng ở đây mọi nguy hiểm đều không là gì
Dẫu biết đây không phải là lần đầu nhìn thấy thân thể trần tục của đàn ông, nhưng khi nhìn thấy thân hình cường tráng của chàng phũ lên người, Chiêu Anh ngại ngùng đưa tay chống đỡ bờ vai chàng ngăn cản, chàng lại thuyết phục nàng bằng những cái âu yếm ngọt ngào
Và khi nụ hoa trước ngực bị chàng ngậm chặt, nàng oằn người cảm nhận khoái cảm khi lạ khi quen, cổ họng bất giác thốt ra những tiếng van vỉ, nức nở
Chàng phủ lên cơ thể nàng những nụ hôn ước át nâng niu, Tư Thành cẩn trọng quan sát nét mặt của Chiêu Anh biết nàng đã sẵn sàng, chàng thì thầm bên tai
- Nếu khó chịu thì nói Thần biết nhé
Nhưng nàng hiện tại chẳng còn cảm thấy điều gì khác ngoài khoái cảm đẹp đẽ nhất thế gian, chàng tiến sâu bằng nhịp điệu nhịp nhàng
- Vương..Gia..
Giọng nàng yêu kiều, diễm lệ có chút gì đó lã lơi kích thích, đôi tay Nàng nghịch ngợm khi thì miết nhẹ rồi lại vân vê trên ngực chàng, vòm ngực sớm đã ước đẫm mồ hôi, nhịp điệu từ chàng vì bị nàng trêu đùa dần trở nên dồn dập
Giữa hai mảnh linh hồn lúc này đã hòa làm một chỉ còn lại những xúc cảm ngọt ngào
Có lẽ ông trời cũng muốn kết cho họ mối lương duyên oan trái này, lúc đầu chỉ là những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống đất, cho đến bây giờ mưa càng nặng hạt, nổi gió to
đèn Thiên Đăng cho đến Hoa Đăng đều vị cơn mưa nhấn chìm dưới đáy sông
Giữa cảnh đêm tối mịt mờ, cả ánh trăng cũng bị mây đen bao phủ chẳng ai biết được rằng trên mặt sông có một chiếc thuyền đang chìm đắm vào những cơn sóng tình dạt dào
------
Tập này dài vữ lun á mấy bà, bù lại mấy tuần qua tui bận nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro