
Chương 14 Nghi Ngờ
Hoàng Đế đã biết chuyện chàng ở lại xem tình hình Thái Hậu đã ổn hơn trước mới yên tâm đi đến hồ sen điều tra nguyên nhân có rắn trong cung, chuyện này không đơn giản là một tai nạn chắc chắn có kẻ nhúng tay vào, trong cung trước nay chưa từng có chuyện người bị rắn tấn công như vậy
Thái y khẩn trương lui đến cửa Điện An Lạc tìm cách trị độc cho Thái Hậu, một vài con rắn bị lưỡi kiếm của Đức Anh cắt đôi cũng được mang đến nhận định xem là loại rắn gì
Mất vài khắc thời gian Thái y mới bắt đầu bốc thuốc, thuốc sắc ra để uống, thuốc đắp lên vết cắn, được điều chế đầy đủ cả
Sắc mặt Chiêu Anh cũng dần hồng hào hơn đôi chút, tuy vậy nhưng nàng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại Tư Thành sốt ruột chờ đợi không thấy động tĩnh gì liền cằn nhằn Thái Y, họ cũng chỉ biết cúi đầu vâng dạ, nói vài câu trấn an
- Hồi bẩm Vương Gia lượng độc trúng không đủ lấy mạng người, chỉ khiến người ta hôn mê bất tỉnh, vài ngày sau khi thải độc sẽ dần khỏe lại, Vương Gia đừng quá lo lắng
Tư Thành phẩy tay ý bảo Thái Y lui xuống khi không còn việc gì nữa, gian phòng trở nên vắng người chàng mới khẽ nắm tay nàng
Bàn tay nàng lạnh lẽo như lạc giữa trời đông, Tư Thành nhẹ nhàng xoa xoa tạo hơi ấm, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi đã lạnh trở lại, khiến chàng thêm lo lắng hơn
Ngồi nhích người lên một chút, chàng chạm tay lên gò má nàng hành động nâng niu như nâng cánh hoa sợ mạnh tay sẽ làm tổn hại đến thân thể vốn đang yếu ớt, đau lòng nhìn vết thương đang được đắp thuốc, băng lại cẩn thẩn, nơi bắp tay có hơi sưng lên
Liên Hương bước vào điện khiến chàng phải rụt tay lại dè dặt, chuyện lần trước khiến chàng có chút đề phòng
Liên Hương thay ngọn đèn mới trong phòng khi ánh nến lợp chợp tắt vì gần hết nguyên liệu đốt, gian phòng dần trở nên sáng hơn
- Bẩm Vương Gia, nô tì đã chuẩn bị trà nóng cho người ngoài chính điện, Vương Gia cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi
- Ta làm sao có thể nghỉ ngơi khi Thái Hậu còn đang bất tỉnh ở đây chứ, cũng là lỗi của ta nếu ta...ta..
- ngươi cũng biết điều đó sao
Tư Thành ngẩn đầu phát hiện ra giọng nói ấy là Hoàng Đế, vội vàng quỳ xuống chân giường hành lễ
Hoàng Đế đột nhiên nổi cơn thịnh nộ đưa chân đạp vào người Tư Thành khiến chàng ngã bật ra sau, phản xạ ôm lấy mép giường chống đỡ thân người
Hành động này của Hoàng Đế khiến những cung nhân có mặt được một phen kinh sợ
- từ khi Thái Hậu gặp ngươi thật sự không có gì tốt đẹp, đều xảy ra những chuyện nguy hiểm tính mạng, rốt cuộc những chuyện này có liên quan đến ngươi không?
Hoàng Đế chỉ tay vào mặt Tư Thành, ngữ khí trấn áp kẻ đối diện, dùng ánh mắt chán ghét dán lên người Vương Gia
- Thánh Thượng nghi ngờ thần mưu hại Thái Hậu? Tư Thành thất vọng hỏi
Phất mạnh tà áo Hoàng Đế ngồi xuống ghế
- Còn không phải sao ? Chuyện ở chùa Đại Đạo gặp hổ, giờ là hồ Sen gặp rắn, còn gặp gì nữa ngươi nói trẫm nghe!!
- Thần thề có trời cao những chuyện này thần không liên can, vì sao lại khiến Thánh Thượng nghi ngờ
- nghi ngờ ? Hoàng Đế nhếch môi cười, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khinh bỉ này từ chàng, đây là lần đầu tiên khiến cảm xúc chàng dâng trào
Lê Lăng bước vào với một chiếc bao vải được cột lại kĩ càng, ông ta đặt trước mặt Tư Thành, cẩn thận mở ra, thứ bên trong khiến đám cung nhân phải quay mặt đi, vì chúng đều là xác động vật như ếch, nhái..mồi bẩy rắn hiệu quả
Khi tất cả người trong điện đã nhìn thấy ông ta liền cột lại cho người mang đi
- những thứ này đều tìm được trong Tây biệt viện, nơi chỉ có Vương Gia lui tới
- chỉ như vậy mà Thánh Thượng vội vàng buộc tội thần sao?
Hoàng Đế không đáp đưa mắt nhìn Lê Lăng, không cần nói Đại Thần cũng hiều rõ ý chàng lập tức mang vào trong những chiếc bình gốm sứ bám rêu xanh do chúng được giấu sâu dưới nước trong các bụi rậm mọc ven hồ, bên trong còn có cả da rắn mắc lại, chỉ cần nhìn thấy cũng có thể phân tích được, những con rắn sau khi bị bắt liền mang bỏ vào trong bình giấu dưới nước chờ cơ hội hành động
- những món đồ gốm này đều trùng với hoa văn gốm sứ trong phủ Vương Gia, đã được xác minh kĩ càng từ thợ thủ công lành nghề ở Đông Kinh, Vương Gia còn gì để nói nữa
Lê Lăng đưa ra đủ loại chứng cứ ám chỉ đến chàng, sau đó ông ta cuối đầu trước Hoàng Đế giải thích vì sao chúng không tấn công ai khác lại chỉ chăm chăm chờ đợi Thái Hậu
- sau khi vớt được chiếc thuyền mà Thái Hậu chèo ra giữa hồ, thần phát hiện phần đuôi thuyền bị đục thũng một lổ nhỏ để nước tràn vào khi ra giữa hồ thuyền sẽ chìm không chết vì kịch độc cũng mất mạng vì đuối nước, còn có cả một túi thức ăn treo bên dưới đáy dẫn dụ rắn đến, kẻ bày ra chuyện này đã cất công suy tính tỉ mỉ từng chi tiếc
Thấy tình hình bất ổn, chủ nhân lại im lặng không lên tiếng phản bác lời vu khống, Đức Anh càng không thể đứng ngoài lề mà nhìn được, hắn nhanh chóng quỳ bên cạnh Tư Thành
- bẩm Thánh Thượng, Khi xảy ra sự việc hạ thần cùng Vương Gia ở bên trong biệt lầu nghe tiếng người kêu cứu chúng thần ra xem thì biết được người gặp nguy là Thái Hậu, Vương Gia đã lập tức ứng cứu nếu muốn mưu hại Thái Hậu việc gì Vương Gia phải xả thân như vậy, thần cũng chưa từng nhìn thấy Vương Gia làm những chuyện như Đại Thần Lê Lăng vừa nói
Hoàng Đế cười nhạt, chàng ngồi thẳng lưng, đưa mắt nhìn trực diện vào mặt Hộ Vệ
- chủ tớ các ngươi bao che cho nhau hỏi Trẫm làm sao tin đây ?
Đức Anh chấp tay cúi đầu lạy Hoàng Đế
- Bẩm, có Thị Nữ đi cùng Thái Hậu lúc ấy làm chứng
Hoàng Đế liếc nhìn một loạt đám cung nhân trong điện hầu, xem kẻ đi cùng nàng khi đó là ai, tất cả đều rụt rè cúi đầu trước sự phẫn nộ của Hoàng Đế nhưng họ không liên can nên vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có, duy chỉ có một người, khi ánh mắt chàng lướt đến, cung nhân đó liền không khống chế được nỗi sợ mà run lẫy bẫy, quỳ rạp xuống đất
- Thánh Thượng tha mạng là nô tì không bảo vệ được Thái Hậu, Thánh Thượng tha mạng
Hoàng Đế vốn không muốn xử lý cô ta, vì dù sao chuyện xảy ra cũng là chuyện lớn, một cung nữ nhỏ nhoi như vậy khó mà ngăn cản được, giọng nói uy nghiêm của chàng cất lên dù là ai cũng phải im bặt
- nói..sự việc có phải như những gì Hộ Vệ kể ra hay không
- dạ..đúng là vậy, lúc đó Tây Biệt Viện vắng người nô tì gọi lính gát hộ giá nhưng không có ai, may mắn Vương Gia còn ở lại trong cung nên mới kịp thời ứng cứu, sau khi đưa Thái Hậu trở lại bờ đất, nô tì đi gọi kiệu phu còn, Hộ vệ thì gọi Thái Y đến đưa người về cung
Sau khi bình tĩnh lại Tư Thành lúc này mới lên tiếng biện minh cho mình
- dù những chứng cứ Đại Nhân Lê Lăng đưa ra đều nhắm đến thần, nhưng vậy cũng không thể chứng minh là thần được, nếu Thần thật sự làm vậy thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, cứ như sợ người khác không biết mình làm chuyện xấu, mà phải lấy đồ trong phủ ra nhốt rắn một cách lộ liễu, Khẩn xin Thánh Thượng minh xét, thần bị kẻ khác vu oan
Lê Lăng tức giận lớn tiếng quát, mà quên mất Hoàng Đế vẫn còn ngồi ở đây
- Vậy chẳng khác nào ngài nói ta vu oan ngài
- Ta nói thế bao giờ, ông nghĩ nhiều rồi hay là ông có tật nên mới phản ứng thái quá ?
- Ngài…
- Đủ rồi..
Hoàng Đế trầm ngâm suy tư ít lâu mới lên tiếng, dường như chàng vừa suy tính đến những lời Tư Thành nói, có gì đó không đúng ở đây khi những chứng cứ đều chỉ ra một người, nhưng ai lại ngu ngốc đến nỗi bày kế hạ thủ lại để người khác dễ dàng phát hiện ra được, hoặc là có kẻ vu khống thật
- chuyện lần này xen như trẫm tạm tha cho ngươi, Lê Lăng ông điều tra lại chuyện này đừng giục tốc bất đạt
- dạ Hạ Thần tuân mệnh
Trước khi rời đi Hoàng Đế đã dừng bước trước mặt Tư Thành
- Trẫm cũng không tin là ngài làm, có điều sau khi Lê Lăng mang vật chứng đến trẫm rất thất vọng, nhất thời tức giận nên mới có hành động không phải với Vương Gia, nhưng khi suy xét lại đúng là có điều bất thường
Tư Thành chấp tay cúi đầu kính cẩn trước Hoàng Đế
- Thần không dám, chỉ mong Thánh Thượng suy xét minh oan cho thần
Hoàng Đế không nói gì nữa chàng nhanh chóng rời khỏi, Lê Lăng theo sau Hoàng Đế ông ta đưa mắt liếc Tư Thành với ánh nhìn đầy nghi hoặc rồi cũng nhanh chân đi mất
Tư Thành ngồi lại giường chăm chăm nhìn nàng, nét mặt nàng không mấy đổi sắc, vừa rồi xảy ra tranh cãi lớn tiếng như vậy cũng không ảnh hưởng đến nàng
Chiêu Anh vẫn nằm ly bì với thân nhiệt lạnh lẽo, chàng nhẹ nhàng kéo chiếc chăn cao lên một chút che kín cả người nàng
.
Tiếng rơi vỡ từ đồ vật khiến cung nhân lạnh toát mồ hôi, Tư Thành nhìn Thái Hậu nằm trên giường sắc da ngày một xanh xao đi, càng không thể bình tĩnh nỗi
Âm thanh phát ra vừa rồi là do Tư Thành trách mắng bọn Thái Y tức giận vung tay làm vỡ ly trà đặt trên bàn, trước đó còn nói trúng độc nhẹ bất tỉnh chỉ cần thải độc vài ngày sẽ nhanh chóng tỉnh lại, ấy vậy mà 2 tuần trăng rồi Tư Thành chờ đợi vẫn không thấy động tỉnh, khiến chàng lo lắng đến mức mất kiểm soát
Đám Thái Y quỳ xuống run giọng nói
- Bẩm, đúng..Đúng là Thái Hậu chỉ trúng độc nhẹ, nhưng đến nay mãi không tỉnh, hạ thần cũng đành bất lực, không thể tìm ra nguyên nhân khiến tình trạng của Thái Hậu vì sao ngày một nặng hơn Tư Thành đập mạnh tay xuống bàn, khiến chiếc bàn trà nhỏ rung động mạnh như muốn lật xuống, cũng may là có cung nhân đứng gần đó giữ lại
- vậy trong cung này nuôi Thái Y có tác dụng gì chứ, tác dụng phụ à !
Chàng chỉ tay vào đám Thái Y đang quỳ bên dưới
- 5 ngày nữa không tìm ra nguyên nhân đừng nói đến Thánh Thượng, ngay cả ta cũng sẽ trừng trị các người
Phất mạnh tay áo tỏ rõ ý đang bất bình, chàng đi vào trong tẩm điện không muốn tiếp tục nhìn đám người vô dụng này nữa, Hoàng Đế chàng không có ở đây nhưng vẫn đang âm thầm cho người đi tìm Lang Y bên ngoài, biết đâu sẽ có người giúp được Thái Hậu
Nhìn Chiêu Anh vẫn đang bất tỉnh nằm trên giường khiến trống ngực chàng cứ đánh liên hồi, đôi khi lén lút nhìn xung quanh khi không thấy ai ở gần, Tư Thành liền đặt tay lên mũi nàng, sau đó thở phàu nhẹ nhõm vì vẫn còn hơi ấm thoát ra
Liên Hương mang vào gian phòng một chậu nước ấm, bên trong có ngâm thêm lá Thất Diệp Nhất Chi, nàng ấy nhìn Tư Thành chần chờ giây lát, chàng cũng thắc mắc nhìn Liên Hương vì nàng ta đột nhiên đứng bất động khi thấy chàng
Đặt chậu nước xuống chiếc ghế gỗ khê bên cạnh giường, Liên Hương ngập ngừng hỏi
- Vương Gia muốn dùng Thiện không trời đã trưa rồi
Chàng lắc đầu, thở dài mệt mỏi ngồi xuống ghế
- ta không đói, cũng không có tâm trạng
Im lặng được một lúc nàng ấy lại hỏi
- Nô tì pha trà cho người bên ngoài chính Điện, uống trà giúp tĩnh táo tinh thần hơn
Khẽ nhíu mày, chàng đáp
- vậy thì mang vào đây cho ta, người để ngoài đó làm gì, ta muốn xem chừng Thái Hậu, nhỡ người tỉnh lại ta cũng kịp thời phát hiện ra
-...Vương Gia định ngồi ở đây đến bao giờ
- đến khi Thái Hậu tỉnh lại, ngươi hỏi vậy là có ý gì ?
- nô tì..nô tì…
Nàng ấy ngập ngừng, cuối cùng không nhịn được nữa, đành nhắm mắt nhắm mũi mà nói
- Vương Gia không thể ra ngoài được sao, nô tì phải lau người cho Thái Hậu...,không thể đưa người đi tắm, chỉ có thể lau tạm,Vương Gia ra ngoài đi
Tư Thành hơi đơ người, mặt chàng trong phút chốc đã đỏ bừng, lúng túng đứng dậy
- để ta làm cho
- Vương Gia.. _Liên Hương bị chàng dọa cho giật mình
- ủa không, ta nhầm ta nhầm, để ta ra ngoài, sau này tốt nhất là nên nói thẳng ra đi
Nói rồi Tư Thành nhanh chân chạy khỏi Tẩm Điện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro