Part 8
- Chừng nào thì các anh về? - nó bấm gửi tin nhắn cho Jimin vội vàng rồi đặt điện thoại xuống khi thấy khách đẩy cửa bước vào.
Khách đến từng tốp xếp hàng dài nên nó tất bật order đồ uống cho khách không ngừng nghỉ. Mãi cho đến khi trời về chiều mới vãn khách, nó đưa tay với lấy điện thoại cầm lên bấm mở màn hình, hơn chục tin nhắn kakao nó chưa kịp đọc.
- Ngày kia bọn anh về rồi, sao thế nhớ anh à?
- Jena, em bận rồi à?
- Jena vẫn chưa hết bận à?
- Lần này anh ra ngoài được nên mua rất nhiều quà cho em đó.
- Jena tối đi làm về muộn đi đường cẩn thận đó.
- Jena anh đi ngủ đây. Anh nhớ em.
Hàng 1 loạt tin nhắn từ Jimin, anh cứ độc thoại liên tục như vậy mặc dù biết nó bận. Nhưng tin nhắn cuối cùng làm nó ngạc nhiên nhất, không phải nó nhìn nhầm đấy chứ? Cái gì nhớ? Nhớ ai? Sao lại nhớ chứ.
Cứ như thế chỉ vì tin nhắn ấy mà nó thơ thẩn ngẩn ngơ cho đến lúc tan ca, để rồi cứ thế đi về như 1 đứa mất hồn quên cả ô ở quán, hậu quả là nó dầm mưa đi về nhà, đen đủi đến nỗi nó còn không book nổi chiếc taxi nào cả thế nên nó hứng trọn cơn mưa luôn.
-----------------------------------------------
Đang mê man nằm trên giường cuộn trăn tròn vo thì điện thoại rung lên báo tin nhắn đến, nó uể oải với tay lấy điện thoại để kiểm tra :
- Jena, em thấy đỡ hơn chưa? Lát đổi ca chị sẽ mua đồ ăn và thuốc qua cho em . - Hoá ra là tin nhắn của chị Seokyung đồng nghiệp của nó.
- Em đỡ rồi, chỉ cần nghỉ ngơi 1 ngày nữa là em có thể đi làm rồi. Chị không cần mua đồ cho em đâu.
- Đừng có mà chủ quan, e cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, ông chủ nói cho em nghỉ có lương. Chị thấy em sức khoẻ yếu mà e cứ tham việc.
- Em phải kiếm tiền để sống mà chị, không đi làm mà nhận lương em thấy không hay cho lắm.
- Em đừng có nghĩ nhiều nữa đi. Nghỉ ngơi đi. Lát tan ca chị mua đồ qua cho em.
- Chị mua đồ vừa phải thôi đó, đừng mua nhiều.
Không thấy chị Seokuyung trả lời tin nhắn nữa, có lẽ chị ấy bận order đồ uống cho khách,nhìn lên đồng hồ thì đúng khoảng thời gian cao điểm đông khách, nó mệt mỏi chùm chăn ngủ một giấc. Điện thoại để ngay cạnh cứ liên tục sáng lên rồi lại tắt. Nó mệt nên ngủ mê man đến tận 23h tối mới tỉnh dậy vì tiếng lạch cạch nấu ăn của chị Seokyung, nó uể oải đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, đúng là chị Seokyung đang nấu ăn thơm nức mũi :
- Chị, sao chị không về nhà đi, để em tự nấu được rồi. Chứ giờ này muộn mà nhà chị lại ngược hướng nhà em.
- Dậy rồi đấy à, chị về bấm chuông mà không thấy e mở cửa nên chị tự mở vào thấy em đang sốt cao nói mơ màng luôn.
- Em mệt quá ngủ li bì không biết gì luôn.
- Chị nấu xong rồi, ăn rồi còn uống thuốc. Chị phải đi về đây, muộn quá không bắt được xe. Nhớ ăn xong uống thuốc và đi nghỉ đi nhé.
- Unie, cám ơn chị nhiều.
- Lại khách sáo rồi. Nhớ lời chị dặn đấy. Mau ăn đi.
Vừa nói chị Seokyung vừa bước ra cửa, chị thương nó nhất, lúc nào cũng lo cho nó như cô em gái ruột, nếu không phải chị sống cùng với bạn trai thì chắc chắn chị sẽ dọn qua ở với nó rồi. Bởi vì cứ hễ lần nào nó ốm là y rằng chị qua nào là nấu chào cho nó ăn, giục nó uống thuốc, bắt nó nghỉ ngơi, lo cho từng bữa ăn giấc ngủ của nó. Chị thương nó lắm.
Ăn uống xong nó uống thuốc rồi lại lân lê vào giường nằm, người ốm đúng là mệt mỏi, thật sự không muốn làm gì cả.
Tỉnh dậy lần 2 là vào lúc 1 giờ sáng, nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài nhà bếp, hoảng hồn nó bật dậy nhìn ra cửa nghi ngờ, cũng thấy sợ hãi, nó ngồi trên giường đắn đo không biết có nên bước ra ngoài hay không, những lúc thế này bao nhiêu khung cảnh ghê rợn trong phim truyền hình nó đã từng xem không hẹn mà cùng nhau xuất hiện lẫn lộn trong đầu nó. Đột nhiên thấy cái bóng chầm chậm bước về phía cửa phòng ngủ qua khe hở mà nó muốn dựng tóc gáy, người đóng băng tại chỗ luôn.
Tay nắm cửa chuyển động, cánh cửa chầm chậm mở ra, còn nó ngồi nín thở trên giường không còn sức mà động đậy nữa, mắt nhắm mắt mở khấn lẩm nhẩm nó nắm chặt chăn mà cầu mong sẽ không gặp chuyện gì khủng khiếp, thì đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên:
- Em dậy rồi à? Sao không ra ngoài?
Nó ti hí mắt nhìn con người trước mặt, rồi bất giác thở phào nhẹ nhõm khi người trước mặt không ai khác mà chính là Jimin.
- Anh về rồi à?
- Anh về được 1 hôm rồi, gọi em mãi không được, cũng không thấy đi làm, cứ như bốc hơi vậy.
- Làm gì đến mức ấy. Anh cứ làm như cả tháng không gặp em rồi ấy.
- Thì đúng là cả 1 tháng mà. - Jimin lảm nhảm
- Hả? Anh nói cái gì cơ?Em nghe không có rõ.
- Không có gì, em có đói không? Anh có nấu cháo cho em đấy. Dậy đi anh lấy cho em ăn.
- Lúc nãy Seokyung unnie cũng nấu cháo cho em,em ăn một chút rồi. Nhưng vẫn thấy đói.
Vừa nói nó vừa bước xuống giường, nhưng có lẽ do sốt mệt, lại nằm mê man lâu nên chân nó như không có sức lực, lảo đảo rồi đổ tự do luôn, Jimin vội vã giơ tay ra ôm lấy nó cũng ngã ra giường theo luôn, 4 mắt nhìn nhau không chớp, mãi một lúc lâu nó mới lắp bắp :
- Anh không tính đứng dậy à?
- Jena... - Jimin dịu dàng gọi rồi nhìn nó trìu mến
- Hử?
- Jena à... - Jimin vẫn dịu dàng gọi lần nữa.
- Sao anh gọi em rồi không nói? Mà anh nặng thật sự đó, anh làm ơn xuống kh....ư ư ưm ưm .
Nói chưa hết câu thì đôi môi ai đấy đã chặn miệng nó lại cho khỏi phải điếc tai đau đầu vì giọng chí choé của nó nữa. Mắt nó mở to ngạc nhiên, tay giãy dụa đánh vào ngực anh ra hiệu, Jimin rời khỏi đôi môi nó cứ thế dịu dàng nhìn gương mặt cau có của nó thì thầm :
- Chúng mình hẹn hò di.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro