Part 3
Đang ngồi trong lớp học, điện thoại rung lên vài hồi báo tin nhắn đến, nó nhẹ nhàng mở màn hình điện thoại bấm mật khẩu để xem tin nhắn: - Hôm nay
không thấy em, anh muốn đặt hàng đồ chơi.
Nó dụi mắt, chớp chớp như có thể sợ mắt mình hoa rồi lại nhìn chăm chú vào điện thoại Kính mặt mang đầy vẻ nghi ngờ.
- Ủa? Anh là ai? Od đồ uống anh có thẻ gọi vào số hotline của quán đấy ạ.
- Em không nhớ anh à? Tôi là người ở tòa nhà đối diện đã từng xin số điện thoại của họ.
- À thì ra là anh, tuần nay tôi nghỉ vì tôi có bài thi sát hạch.
- Khi nào thì em đi làm trở lại?
Nó nheo mắt nhìn vào điện thoại khi tin nhắn liên tục xuất hiện trong giờ học.
- Ở quán vẫn có nhân viên oder mà, anh cứ gọi vào số hotline để đặt hàng, hoặc nếu anh ngại tìm hotline thì anh có thể oder qua em rồi em báo lại cho tiện.
- Vậy em không đi làm trở lại sao?
- Rút cuộc gọi anh muốn đặt hàng đồ uống hay thắc mắc vấn đề tôi đi làm hay không?
- Cả 2.
- Tôi nghỉ hết tuần này. Và bây giờ anh muốn đặt hàng đồ uống gì? - Nó thở dài bất lực.
- Em còn lưu lại danh sách đồ uống của nhóm mình chứ?
- May quá vẫn còn ạ. - Nó thở phào nhẹ nhõm trả lời sau khi kiểm tra lại phần ghi chú trong điện thoại.
- Vì vậy em bảo quán làm cho tôi đi, lúc nào xog báo em rồi em báo tôi xuống lấy.
Nó đọc xong tin nhắn mặt đen lại, cái j vậy chứ? Nhất định phải xử lý cồng kềnh như vậy à? Tại sao không để ở quán làm xong rồi chủ động ship sang, tại sao lại để 1 đứa đang đi học ôn thi mà cũng không được yên như vậy? tại sao? tại sao?
- Đồ uống của anh được rồi, anh có thể qua lấy rồi nhé. - Nỗi uất ức trong lòng PR là vậy nhưng khi mà quán thông báo đồ đối ứng đã xog thì nó vẫn ngậm ngùi nhắn tin cho Jimin để thông báo.
- Cảm ơn em, sớm đi làm lại đi nhé.
Nó mở màn hình điện thoại lên để xem tin nhắn và cất điện thoại vào túi để tập trung học tập. Đi làm lúc nào là công việc của nó chứ không thắc mắc gì anh ta phải quan tâm đến vậy chứ?
Và cứ thế 1 tuần liên tục, cứ phải là người trung gian bán đồ uống và thông báo đồ uống đã có sẵn cho BTS. Đôi lúc nó cảm thấy thật sự những con người thần tượng kia có thể vui vẻ rảnh rỗi quá nên mới kiếm việc để làm cho đỡ buồn chán.
Sau 1 tuần nghỉ thi cử, nó lại tiếp tục đi làm trở lại, vì nhân viên bếp hiện đã nghỉ 1 người phụ, nên chị đứng thứ ca sáng phải vào làm phụ và nó đi làm ca sáng, nhẽ ra quán định tìm người mới, nhưng vì chương trình học của nó sau khi thi xong đã nhẹ nhàng hơn và nó đã đăng ký tín hiệu chỉ môn học mới vào chiều rồi. Đang lúi húi lau Mặt bàn thì chuông mở cửa vang lên, nó bắt đầu chào theo quy tắc:
- Xin chào quý khách, chúc quý khách 1 buổi sáng tuyệt vời.
- An was em, thì đúng là tuyệt vời rồi.
Nó giật mình vừa vì câu đùa ấy cũng vừa vì là giọng con trai nâng lên lời đùa ấy. Nó ló mặt ra tròn mắt ngạc nhiên nhìn những kẻ đang đối diện với nó, 1 người con trai đội mũ suy sụp, đeo khẩu trang kín mít, đôi mắt nhìn nó chăm chăm dưới kính râm.
- Sao lại nhìn tôi ngơ ngác như vậy? Tôi không nhớ rồi sao? Tôi nhắn tin cho em hàng ngày đó.
- À, làm sao có thể quên được ạ? hôm nay a vẫn dây như mọi hôm ạ?
- Vẫn như mọi ngày nha, tôi sẽ đợi để mang đi luôn.
- Dạ vâng, của anh hết 100 won ạ.
- Uhm, tôi thanh toán bằng thẻ.
- Dạ vâng ạ.
Nó nhẹ nhàng cầm lấy thẻ của anh rồi quét nhanh chóng rồi đưa cho bấm mật khẩu :
- Dạ gửi anh thẻ và hóa đơn ạ. Anh vui lòng chờ đợi 1 lát ạ.
Jimin tủm tỉm cười rồi bước đến ngay chiếc bàn đối diện nó ngồi xuống đợi nước. Nó cảm thấy cứ ngượng ngùng khi Jimin cứ chăm chăm nhìn vào nó, nó cúi mặt miệng lầm bầm " ủa áo mình rách hay mặt mình có vết bẩn mà anh ta cứ nhìn chăm chăm vậy?"
15 phút sau cuối cùng đồ uống cũng được bê ra quầy, nó nén tiếng thở dài, cuối cùng cũng thoát được ánh mắt soi mói của anh ta rồi, nó sắp xếp đồ uống vào túi để mang đi xong cất giọng hân hoan hơn bao giờ hết :
- Số 45, nước của quý khách xong rồi đấy ạ. Mời quý khách đến lấy đồ uống ạ.
Jimin nhìn tờ hoá đơn trong tay, anh đứng dậy bước lại chỗ nó đón lấy nước, trước khi quay lưng về không quên ném lại cho nó câu nói :
- Ngày nào tôi cũng sẽ đến đây mua nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro