PART 2
Nó uể oải ngáp 1 cái thật dài, vì đổi ca học nên nó phải đổi ca làm hôm nay chứ nếu không mọi ngày giờ này nó vẫn được ngủ nướng ít nhất đến 7h30 mới phải dậy đi học. Chiếc chuông nhỏ trên cửa đột nhiên rung nhẹ phát ra tiếng làm mọi con mắt trong quán đều không cố ý mà cùng nhìn về phía cửa, 2 chàng trai người trước người sau bước vào, mũ đội sụp, đeo khẩu trang, đeo kính gần như cả khuôn mặt đều che kín. Thường thì nhìn như vậy cũng chẳng ai nghĩ ngợi gì cả, nhưng đây quán cafe nó làm lại ngay đối diện công ty giải trí nên không cần đoán cũng biết ngay là idol rồi. Soyeon đang đứng cạnh đó vội chạy nhanh đến chỗ nó thì thầm :
- unie, là BTS, BTS đó. Trời ơi hôm nay đổi ca quả đúng là không lỗ mà.
- Ya, bớt bớt lại đi, quê quá à.
Nó nhăn mặt chỉnh đốn lại đứa em. Ngay lúc ấy người con trai mái tóc bạch kim đội mũ sụp tiến đến trước quầy order nói qua lớp khẩu trang.
- Cho mình đồ uống và đồ tráng miệng như mọi ngày nha.
- Như..như mọi ngày là sao ạ? - Đột nhiên bị nghe thấy vậy nó run người.
- Cô... không phải là người mọi hôm? - Anh chàng nhíu mày nhìn nó hỏi giọng lạnh lùng.
- Xin lỗi quý khách, hôm nay tôi đổi ca với bạn cùng làm, nên có thể mọi hôm quý khách gặp bạn ấy. Quý khách vui lòng nói lại tôi sẽ ghi nhớ ạ.
- Được thôi, ghi đi. - Anh chàng vừa nhìn nó chăm chăm vừa trả lời ngắn gọn.
Nó vội vàng lôi điện thoại ra ghi lại từng đồ uống của từng thành viên hay uống trong ghi chú điện thoại, đôi tay còn hơi run mà chẳng biết vì sao nó lại run nữa.
- Xog chưa?
- À vâng, xong rồi ạ. Quý khách vui lòng đợi một lát sẽ có ngay ạ
Anh chàng nhẹ gật đầu rồi quay đi nhưng sau đó dường như có khúc mắc liền quay lại ngay làm nó có chút gì đó giật mình. Nhìn cái nẩy vai của nó anh chàng phì cười :
- Tôi đâu có làm gì em đâu mà em phải giật mình?
- À dạ không ạ. - Nó bối rối
- Tôi muốn hỏi, thường thì em làm ca nào?
- Dạ?
- Tôi hỏi em bình thường làm ca nào? Tại sao buổi sáng tôi đi mua không gặp lần nào?
- À, dạ em làm ca chiều ạ. - Trả lời xong, nó tự nghĩ tự thấy hớ, biết đâu nó hơn tuổi thì sao? Mắc gì tự nhiên gọi người ta là anh ngọt xớt.
- À, vậy nếu chiều tôi gọi đồ uống em có thể ship qua cái toà nhà đối diện được không? - Vừa nói anh chàng vừa chỉ tay qua công ty BigHit đối diện.
- Vâng được ạ. Lúc nào anh cần anh cứ gọi vào số hotline, quán sẽ có bạn ship đồ qua cho ạ.
- Em không phải là người ship à?
- Dạ, quán có nhân viên phụ trách ship đồ, em là nhân viên phụ trách order nên không rời quầy ạ.
- Vậy thôi. Tôi sẽ tự qua đây lấy. Nhưng...
- Còn gì nữa ạ? - Nó thầm thở dài mong đồ uống sớm xong nhanh để có thể kết thúc cuộc nói chuyện căng thẳng này, đúng ra là chỉ có mình có căng thẳng mà thôi.
- Cho tôi xin số điện thoại của em được không?
- Để làm gì ạ? - Nó nhíu mày, cuộc trò chuyện vốn đã ngớ ngẩn rồi, nhưng tình huống này còn cực kì ngớ ngẩn hơn, anh ta xin số điện thoại nó làm gì chứ?
- Mỗi lần cần mua đồ uống tôi sẽ nhắn tin cho em để em làm trước rồi khi nào đồ uống xong em gọi tôi xuống lấy.
"Trời ạ, bộ anh không nhìn thấy số hotline to đùng ngoài cửa sao?Mắc mớ gì đòi lấy số điện thoại tôi vậy? " nó tức giận thầm trong đầu, có chút hậm hực.
- Dạ, bên quán em có số hotline ngay ngoài cửa tiệm, anh có thể gọi bất cứ lúc nào ạ.
- Tôi muốn hỏi số em để còn hỏi menu. - Anh ta lạnh lùng đáp.
- Dạ vâng. Số em là xxxxxxxxxx. - ngậm ngùi đọc số điện thoại.
Sau khi oder nước xong, trước khi quay đi anh chàng còn nhìn chăm chăm nó 1 hồi, quả thật ánh nhìn của anh mặc dù đã có lớp mũ che bớt nhưng vẫn làm nó cảm thấy dựng tóc gáy. Ngược lại với nó, đứa em làm cùng thì lại ríu rít thì thầm :
- Trời ơi Jimin ngầu quá đi, giọng nói, dáng người, cách ăn mặc chỗ nào cũng ngầu quá trời.
- Ủa, che chắn kín vậy mà em vẫn nhận ra người đó là ai hả? - nó nhìn cô em cũng làm khinh bỉ
- Dù có cháy thành tro cũng nhận ra luôn đó chị.
- Phỉ phui cái mồm em đi, tự nhiên ở không trù dập người ta.
Hai chị em vẫn thao thao bất tuyệt thì đồ được nhà bếp mang ra, nó thuần thục cho vào hộp xách mang đi gọn gàng rồi mới nhẹ nhàng gọi :
- Dạ mời số 18 đồ của anh xong rồi đấy ạ.
Jimin đang chăm chú vào điện thoại, nghe thấy gọi đến liền cũng đứng dậy ngay, đi về phía quầy order lấy đồ, trước khi đi anh giơ điện thoại lên lắc lắc rồi nói :
- Nhận lời mời kết bạn kakatalk của tôi đi.
Nó trong đầu kiểu ngơ ngác, ngạc nhiên xen lẫn tức tối, người gì đâu rất thích ra lệnh cho người khác là cớ làm sao.
Ôm cục tức ấy trong lòng mà làm việc tiếp, đến gần trưa quán vắng khách, nó vươn vai ra khỏi quầy oder và bước ra ngoài quán, ngửa mặt lên hưởng khí trời và chút ánh nắng ngày đầu mùa thu, ngồi xuống chiếc ghế trúc trước cửa quán, là nơi mà nó vẫn hay ngồi nghỉ ngơi khi quán vắng khách, với lấy cuốn sách đang đọc dở để ngay đó, nó lựa chọn cách thư giãn hết sức yên bình, nhưng đâu đó nơi toà nhà đối diện lại có đôi mắt dõi theo từng cử chỉ hành động của nó rồi nhếch môi cười trìu mến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro