Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Thật ?

* Ở phía xa xa tuy là trời đã có chút tối, nhưng cậu vẫn nhận ra 1 hình dáng quen thuộc.
Trọng: không thể nào, người đó hình như là Dũng. Mau đuổi theo thôi.
* Vì nơi đó rất đông nên cậu bị mọi người chen lấn, cậu vừa đi lên được vài bước thì dòng người lại đẩy cậu quay lại chỗ cũ.
Trọng: tức quá làm ơn cho tôi qua với.
* Mất 1 lúc sau thì Trọng cũng rời khỏi được chỗ đó nhưng mà...

Trọng: tức thật cậu ấy biến mất rồi, liệu cậu ấy có phải là Dũng không ( cậu lia mắt nhìn xung quanh ).
* 1 bóng dáng của ai đó vừa đi khuất vào con hẻm.
Trọng: hình như là cậu ấy, nhanh lên không thể để mất dấu 1 lần nữa.
* Vừa chạy đến phía trước con hẻm cậu định tiến vào thì một cảm giác gì đó làm cho cậu cảm thấy bất an.
Trọng: chuyện gì vậy, chân mình run quá, mình đang sợ điều gì vậy nè, cảm giác này là sao chứ ?... Mặc kệ tìm cậu ta trước đã.
*Càng đi sâu thì càng tối, trong con hẻm đó cũng liên kết với nhiều con hẻm khác, nó như 1 mê cung vậy.
Trọng: thôi chết rồi, mình mất dấu cậu ấy thật rồi sau.
* Bỗng sau lưng cậu có tiếng bước chân. Cậu xoay lại nhìn.
Trọng: là Dũng sao ? Tối quá mình chẳng thấy gì cả.
* Đột nhiên từ phía sau cậu, 1 bàn tay bịt miệng cậu lại, bàn tay còn lại của hắn thì kéo cậu vào 1 nơi khuất, ôm chặt cậu.
* Trọng định kháng cự thì 1 giọng trầm ấm truyền vào tai cậu.
Dũng: là tôi đây, không sao đâu giữ trật tự đi, cậu đang bị tụi nó theo dõi nãy giờ đấy.
Suy nghĩ của Trọng: là Dũng, đúng là cậu ấy rồi, cậu ấy vẫn còn sống.
* Một giọng nói lớn làm ngắt ngang suy nghĩ của Trọng.
: Mẹ kiếp nó trốn đâu rồi, mau tìm nó đi.
* Đợi khi bọn chúng đi khuất thì cả 2 mới thở phào.
Trọng: ưm...ưm...ưm.
Dũng: tôi quên mất, phải thả cậu ra rồi.
* Trọng thở dốc
Trọng: trời ơi làm gì mà ôm tôi chặt dữ, còn bịt miệng tôi nữa, ko chết vì tụi nó mà đã chết vì ngạt rồi.
Dũng: tôi xin lỗi.
Trọng: không có gì, thấy cậu không sao thì tốt rồi, tôi cứ nghĩ là cậu đã chết rồi chứ. (  Trọng ngó ngó xung quanh để xem bọn chúng đi hết chưa thì bị Dũng đánh 1 đòn lên gần cổ khiến cậu ngất đi ).
Dũng: xin lỗi nhé, nhưng tôi phải làm vậy thì cậu mới nghe lời rồi.
* Dũng cõng Trọng đi.
* Nhà của Dũng.
* Trọng đang nằm bất động trên giường của Dũng. Nghe Dũng gọi thì Trọng cũng dần tỉnh lại.
Trọng: đây là đâu vậy ?
Dũng: nhà tôi đấy.
Trọng: sao tôi lại ở đây.
Dũng: không ở đây thì ở đâu, để cậu đi lung tung lại bị tụi kia dòm ngó nữa.
Trọng: cũng phải. Nhưng mà, cuối cùng thì cậu là ai vậy Dũng.
Dũng: cậu nói gì vậy ?
Trọng: Cậu quay lại con hẻm đó là để tìm thứ này có phải không.
* Lấy 1 cây súng từ sau túi của cậu đưa ra trước mặt Dũng.
Dũng: sao cậu biết ?
Trọng: đây là cây súng hôm bữa cậu bỏ lại lúc bị thương. Tôi thắc mắc cậu rõ ràng đã trúng đạn, chảy rất nhiều máu, nhưng sao bây giờ nhìn cậu như không có chuyện gì vậy ?
Dũng: cậu muốn biết hả ?
Trọng: đúng vậy, một học sinh như cậu sao lại có cả súng nữa ?
Dũng: là do cái này ( quăng 1 cái j đó cho Trọng ).
Trọng: áo giáp sao ?
Dũng: tôi lường trước được nên đã mặc nó, kèm theo 1 ít máu giả.
Trọng: sao cậu biết là cậu sẽ bị bắn, sao cậu biết là tôi sẽ gặp nguy hiểm mà đến cứu tôi chứ.
Dũng: tôi thông minh mà, tất nhiên là sẽ biết hết rồi. Cậu muốn nghĩ tôi là tội phạm giống hắn ta cũng được. Tôi không có ý kiến gì đâu.
Trọng: cậu là cảnh sát.
Dũng: hả ?
Trọng: tôi biết là cậu muốn dấu thân phận của mình để điều tra vụ của Thiên.
Dũng: làm sao...làm sao mà cậu biết được.
Trọng: Túi bên trái của cậu có 1 cái còng tay đúng không.
Dũng: hay thật đấy, cậu phát hiện từ khi nào thế. ( Lấy nó ra cho Trọng xem ).
Trọng: lúc cậu ôm tôi, tôi đã sờ trúng nó.
Dũng: ra vậy.
Trọng: vậy là cậu đã giả làm học sinh để vào trường tôi điều tra à.
Dũng: đúng rồi.
Trọng: mọi chuyện là thế nào vậy.
Dũng: xin lỗi nhưng tôi không thể cho cậu biết thêm được.
Trọng: tôi hiểu, vậy tối nay tôi ngủ ở đâu.
Dũng: thì ngủ cùng với tôi.
Trọng: thế thì phiền cậu quá rồi. Tôi ra sofa ngủ  là được rồi. ( Đứng dậy ).
Dũng: ấy này cứ ngủ ở đây đi ( đè cậu xuống ).
Trọng: cậu làm gì vậy ?
Dũng: à không, tôi không cố ý, xin lỗi cậu.
Trọng: thế là tôi ngủ cùng cậu thật à ( đỏ mặt ).
Dũng: hay để tôi ra sofa ngủ, cậu cứ ngủ trên giường của tôi đi.
* Trọng kéo tay Dũng lại.
Trọng: được rồi ngủ ở đây với tôi đi, đây là nhà cậu mà.
Dũng: ừm.
* Vệ sinh cá nhân xong thì cả 2 cũng nằm vào giường.
Trọng: cậu nghĩ Thiên có tiếp tục vào trường không.
Dũng: chắc là không, cậu ta không ngốc thế đâu. Mà cậu cũng nên cẩn thận đấy.
Trọng: tôi biết rồi. Cậu ngủ đi.
Dũng: ừm, tôi nhắc thế thôi chứ lúc nào tôi chả bám theo cậu.
Trọng: gì chứ ?
Dũng: không có gì. Ngủ thôi.
* Nửa đêm.
Trọng: khó chịu quá, này Dũng cậu ôm tôi chặt quá, tôi không ngủ được...này...Dũng.
* Tiếng ngáy vẫn vang đều không có dấu hiệu của sự tỉnh giấc.
* Sáng hôm sau.
Dũng: này dậy đi còn đi học nè Trọng.
Trọng: tôi muốn ngủ thêm 1 tí, để tôi ngủ đi.
* Tiếng chuông điện thoại của Dũng vang lên.
Dũng: alo, tôi nghe đây... gì chứ...thật sao...các cậu làm tốt lắm, thế thì tôi yên tâm vài phần rồi.
* Tắt máy
Dũng: này Trọng dậy mau, có chuyện tốt này.
Trọng: cậu cứ nói đi ( vẫn còn ngáy ngủ ).
Dũng: đồng đội của tôi đã bắt được tên Thiên rồi.
Trọng: rồi sao nữa...hả cái gì, bắt được rồi sao ( ngồi bật dậy ) nhanh dữ vậy.
Dũng: chúng tôi để ý hắn lâu rồi mà, nên chuyện này cũng bình thường.
Trọng: thế tôi cũng yên tâm đến trường để học rồi.
Dũng: thay đồ đi tôi đưa cậu đến trường.
Trọng: cảm ơn cậu trước nhé.
Dũng: ơn nghĩa gì, lấy thân báo đáp đi bbi.( Bẹo má Trọng ).
* Trọng tròn xoe mắt nhìn Dũng.
Dũng: tôi đùa đấy, còn không mau nhanh lên trễ bây giờ.
* Trên xe của Dũng.
Trọng: ơ cậu không mặc đồng phục à.
Dũng: nhiệm vụ xong rồi, tôi đâu cần quay lại trường làm gì.
Trọng: tôi quên mất, thế đây là lần cuối mình gặp nhau rồi sao.
Dũng: cậu có muốn sang nhà tôi ở không ?
Trọng: làm thế thì kì lắm.
Dũng: có sao đâu, tôi ở một mình cũng buồn lắm, có cậu thì vui hơn.
Trọng: để tôi suy nghĩ.
Dũng: tôi có thể dạy cậu học.
Trọng: thật á.
Dũng: tất nhiên.
Trọng: được tôi đồng ý.
Dũng: siêng học vậy sao.
Trọng: tại tôi cũng muốn đỗ trường cảnh sát giống cậu.
Dũng: muốn làm cảnh sát à.
Trọng: đúng rồi.
Dũng: được vậy cứ để tôi.
Trọng: ơ mà cách xưng hô giữa tôi và cậu có chút kì kì. Tôi biết là cậu lớn hơn tôi, nhưng không biết là hơn tôi bao nhiêu nên...
Dũng: gọi bằng anh được rồi.
Trọng: tôi tưởng nên gọi bằng chú chứ.
Dũng: tôi lớn hơn cậu có 6 tuổi thôi, chú cái gì mà chú.
Suy nghĩ của Trọng: ờ phải rồi, có 6 tuổi thôi, đâu có nhiều đâu ha.
Trọng: vâng anh thì anh chú căng quá là cháu sợ.
Dũng: có tin tôi cho cậu đi bộ không.
Trọng: hơ hơ em đùa mà ạ.
* 1 lúc sau thì cũng đến trường. Trước cổng trường lúc ấy cũng có khá nhiều học sinh.
*Trong xe*
Dũng: tí gọi anh sang đón nhé.
Trọng: ơ thế có phiền chú...à nhầm có phiền anh không.
Dũng: không phiền ( mặt hơi dỗi ).
Trọng: vâng thế tạm biệt anh nhé.
* Bước ra khỏi xe: Trọng cười nham hiểm.
Dũng hạ cửa kính xe xuống rồi nói: Này học vui nhé.
Trọng quay lại với gương mặt mặt nghiêm túc: nhớ đến đón tôi đúng giờ, nếu không đừng trách tôi trừ lương cậu.( Bỏ đi ).
Suy nghĩ của Trọng: hời ơi đừng có mà tức chết đấy nhé Dũng, bị trêu thế này vui lắm đúng hông.
* Trước cổng trường lúc đó toàn là những cặp mắt nhìn Trọng với đầy sự ngưỡng mộ.
Dũng: ( thì thầm ) thằng ranh con cậu dám chơi tôi, được lắm xem sau này tôi xử cậu thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro