Sự Biến Mất Khó Hiểu...
* Tối đó Trọng vẫn đến chỗ làm như bình thường. Dũng cũng đã có mặt ở đó nhưng có vẻ Trọng vẫn chưa nhận ra.
Thiên: này tên nhóc, lại gặp nhau rồi.
Trọng: hình như cậu là người lúc sáng.
Thiên: vẫn còn nhớ tao à.
Trọng: có chuyện gì.
Thiên: tụi bây đập nó cho tao.
* Giờ Trọng mới để ý phía sau lưng Thiên còn có 3 tên khác. Chúng lao lên đánh Trọng. Dũng từ ở xa xa đã thấy định lại giúp thì.
: Ui da ây da. ( Cả 3 đứa đã nằm gục xuống đất hết rồi ).
Trọng: xem ra mày chưa tìm hiểu kĩ, tao là ai, và muốn đánh tao thì cần số lượng bao nhiêu là đủ.
Thiên: gì chứ ?
Trọng: nói cho mày biết, 10 thằng như mày tao cũng dư sức bẻ cổ đó. Sao muốn đánh nhau tiếp không nhóc con.
Thiên: tên này, không tầm thường rút đi tụi bây.( Bỏ chạy hết ).
Trọng: haizz làm nhăn hết quần áo của mình.
Dũng: cũng ko tồi nhỉ, tôi cứ nghĩ là cậu tiêu rồi cơ.
Trọng: cũng tàm tạm... Ủa gì vậy, làm hết hồn, cậu thích làm người khác giật mình quá ha. Chui từ xó nào ra vậy.
Dũng: thì ra thân thế cũng giỏi mà giấu tôi.
Trọng: cậu có hỏi tôi đâu mà tôi nói, thôi tôi quay lại làm việc tiếp đây.
Dũng: này suy nghĩ xong chưa đấy.
Trọng: chuyện gì ?
Dũng: thì chuyện qua ở cùng với tôi.
Trọng: nằm mơ đi. ( Bỏ đi )
Duy: xem ra cũng khó nhỉ.
Dũng: trời ơi hết hồn. Đừng có lù lù xuất hiện sao lưng người ta được không.
Duy: chả phải cậu thích làm vậy lắm sao. Giờ tôi làm cho cậu biết nó sợ đến mức nào.
Dũng: haizzz.
Duy: cậu theo sát tên Thiên đi.
Dũng: để làm gì, trông tên đó vô dụng vãi.
Duy: hắn có súng.
Dũng: gì chứ ? Làm sao cậu biết.
Duy: lúc nãy trước cửa quán bar tôi cố tình đi đụng trúng hắn, túi quần bên phải của hắn có cái gì đó, tôi đoán đó là súng. Nhưng lúc nãy hắn lại bỏ qua cho Trọng, thì chắc có lẽ hắn đã phát hiện ra cậu rồi.
Dũng: sao nãy giờ không nói ( Nhìn xung quanh ) thôi chết mất dấu hắn rồi để tôi đuổi theo tìm.
* Phía của Thiên hắn đang tụ hợp đàn em của mình lại trong 1 căn phòng bị cô lập ở trong quán hầu như chả 1 ai bước đến đấy. Nhưng do Trọng có việc đi tìm Linh nên đã dần đi đến gần đó. Trọng nhìn vào thì thấy bọn chúng đang làm cái gì đó.
Trọng: là ma túy, không thể nào.
* Do chỉ nhìn qua khe cửa nhỏ nên tầm quan sát của cậu ko đủ rộng cậu đạp cửa quát.
Trọng: tụi bây đang làm cái trò gì trong quán của tao vậy hả ?
* Trọng chợt nhận ra góc bên phải căn phòng thứ đang đặt trên bàn là một khẩu súng.
Suy nghĩ của Trọng: thôi tiêu rồi là súng, sao chúng nó có thứ này, chạy thôi.
* Trọng bỏ chạy ra khỏi quán bar, chúng liền đuổi theo Trọng trốn vào 1 con hẻm.
Trọng: ngốc thật đáng lẽ mình phải quan sát kĩ càng hơn.
* Cạch: tiếng lên đạn.
Thiên: đúng đó, mày phải quan sát kĩ hơn khi chạy vào đây đấy, mày không hề thấy ai đang đứng sau lưng mày à. ( Chỉa súng vào đầu Trọng ).
* Trọng liền xoay người lại.
Thiên: Đứng yên đó ( hắn lùi dần lại ). Mày mà động đậy thêm 1 lần nữa thì kẹo đồng tao dâng tận họng mày đấy, thằng ranh.
Trọng: tao cũng đã nhìn thấy hết rồi, tao biết chắc đằng nào tụi bây cũng không tha cho tao nên đừng có mà dài dòng nữa, thích thì cứ bắn đi.
Suy nghĩ của Thiên: hắn ta có võ, mình phải đứng xa ra 1 tí nếu không sẽ không ổn.
Suy nghĩ của Trọng: tốc độ của súng ngắn không lớn, chỉ 350 m/s hắn đang dần lùi xa ra rồi, hy vọng là mình có thể né được và lật ngược thế trận.
Trọng: sao hả, không dám à, suy nghĩ lâu thế à chỉ cần bóp còi thôi mà. ( Trọng quan sát đi, phải canh thật chuẩn, nếu không là tiêu ).
Thiên: được đừng trách tao nhé, ranh con.
Dũng: Trọng mau cuối xuống. ( Quát từ phía sau lưng Trọng ).
* Trọng liền cuối xuống theo phản xạ mà cậu nghe được. 1 viên đạn bay thẳng về phía của Thiên trúng vào vai của hắn. Do quá bất ngờ nên hắn cũng đã làm rơi súng của mình.
Trọng: nhận lấy này thằng khốn.
* Trọng chạy tới cho hắn 1 đạp khiến hắn ngã ra đất. Tiện thể đá khẩu súng của hắn ra xa.
Trọng: thoát nạn rồi, may quá.
Dũng: cậu không sao chứ ?
Trọng: rất tốt, không sao cả, cũng may là cậu tới kịp. Tí thì tiêu tôi rồi.
* Dũng nãy giờ bị mất dấu tên kia thấy Trọng hốt hoảng chạy ra khỏi quán bar nên quyết định đi theo Trọng, nhờ đó mà cứu được cậu 1 mạng.
Dũng: không sao thì tốt rồi. ( Ôm chặt Trọng ).
* Đột nhiên phía sau lưng của Dũng. 1 tiếng súng khác vang lên, viên bạn bay thẳng vào vị trí tim của Dũng. Máu dần loang ra ước đẫm người của Trọng. Cả hai gục xuống Dũng nằm đè lên người Trọng.
* Tên kia bước lại gần. Dìu tên Thiên đi.
Thiên: ai bảo ôm nhau thắm thiết quá làm chi để rồi...1 viên đạn trúng 2 con nhạn, ngốc thật.( Hắn cứ nghĩ viên đạn ấy đã xuyên qua 2 người rồi. Nên bọn chúng bỏ đi. ).
* Trọng vờ nằm yên như thể mình cũng bị trúng đạn.
1 lúc sau......
Trọng: Dũng cậu chảy nhiều máu quá rồi này. ( Nước mắt cậu đang sắp rơi ).
* Không có tiếng trả lời, Trọng đặt Dũng xuống cậu dần ý thức được chuyện lớn đã xảy ra rồi.
Trọng: Dũng, cậu...cậu không sao chứ, trả lời tôi mau ( lay lay người của Dũng ). Không ổn rồi. Gọi cấp cứu. Mình phải gọi cấp cứu... Thôi chết điện thoại hết pin rồi, chạy ra ngoài kia gọi mọi người vào giúp xem sao.
* Trọng đặt Dũng xuống đất, chạy ra phía đầu con hẻm là đường lớn để tìm người giúp. Nhưng chẳng thấy một ai vì giờ này cũng đã khuya rồi. Trọng liền quay lại chỗ của Dũng quyết định cõng Dũng đến bệnh viện gần nhất.
Trọng: gì chứ ? Cậu ta...đâu rồi ? Chuyện gì thế này, mình nằm mơ sao ? ( Nhìn xung quanh ).
Trọng: đây là...vết máu lúc nãy, nó vẫn ở đây, nhưng tại sao...cậu ta lại biến mất cơ chứ.
Linh: Trọng ơi em đâu rồi ?
Trọng: là chị Linh... Em ở bên này.
Linh: em đây rồi, làm chị sợ chết đi được.
Trọng: chuyện gì thế ạ.
Linh: lúc nãy trong quán có mấy tên nhóc kia..
Bọn nó dùng ma túy, bị cảnh sát ập vào bắt cả rồi, nhưng có 1 tên chạy thoát rồi.
Trọng: gì chứ, em còn chưa kịp báo cảnh sát mà.
Linh: là sao ?
Trọng: à dạ ko có gì đâu ạ.
Linh: Mau về thôi, chúng ta phải cho lời khai, nếu không là dẹp quán luôn đấy.
Trọng: à dạ vâng.
* Sau khi trình bày mọi việc với cảnh sát, tuy bọn kia sử dụng và mua bán ma túy ở quán của Trọng, nhưng là sử dụng trộm, quản lí ở đó và Linh đều không phát hiện ra, chỉ riêng Trọng phát hiện nhưng lại tí nữa thì bị thủ tiêu. Mọi việc chỉ dừng lại ở đó, quán phải đóng cửa 1 tuần vì quản lí ko chặt chẻ. Còn về việc của Dũng. Trọng ko hề nói gì về Dũng cho bọn họ biết. Cậu chỉ bảo có người đuổi theo nhưng Trọng đã kịp trốn thoát. Vì còn nhiều câu hỏi trong đầu khiến Trọng không muốn nói sự thật với cảnh sát.
Suy nghĩ của Trọng: làm sao mình có thể nói cho họ là có 1 người tên Dũng đã cứu mình và rồi sao đó đột ngột biến mất. Làm sao họ có thể tin được mình. Còn nữa lúc nãy chị Linh bảo có 1 tên trốn thoát, vậy người bắn Dũng và đem Thiên đi là ai, chúng có cùng là 1 bọn hay không. Nếu tính cả Thiên và tên đấy thì phải là 2 người trốn thoát mới đúng chứ
Trọng: haizz thật khó hiểu, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy chứ. ( Quát lớn ).
* Trong căn phòng của mình, Trọng cứ suy nghĩ về chuyện đó cả đêm dường như cũng không ngủ được.
... Sáng hôm sau cậu lại đến trường nhưng trạng thái lúc này của cậu thì còn tệ hơn, vừa vào đến bàn học thì cậu gục xuống ngủ ngon lành.
Thầy: Trọng dậy mau.
Trọng: dạ dạ...em xin lỗi thầy.
Thầy: lại thức đêm canh ăn trộm à. Lần nào vào lớp cũng thấy em gục trên bàn vậy. Lớp trưởng điểm danh đi.
Hoà: dạ hôm nay vắng Dũng ạ.
Thầy: có phép không ?
Hoà: dạ hình như là Dũng bị ốm ạ.
* Mắt Trọng sáng lên, quay sang hỏi nhỏ Hoà.
Trọng: này Hoà, sao cậu biết Dũng bị ốm vậy, cậu ấy bảo với cậu thế hả ?
Hoà: không có, tớ bịa ra đấy, thấy Dũng có thành tích tốt như vậy, tớ không nỡ để thầy ghi tên cậu ấy.
Trọng: à tớ hiểu rồi.
* Làm Trọng mừng hụt, vậy là Dũng đã mất tích thật rồi sao. Cả ngày hôm đó Trọng cũng chả tiếp thu được gì, toàn nằm ngủ. Lúc về nhà cậu cũng nằm ngủ 1 giấc cho đến gần tối. Thì cậu đột ngột tỉnh dậy, vì mơ thấy ác mộng.
Trọng: Dũng...Dũng...haizz chỉ là mơ thôi, chắc cậu ấy không sao đâu...( Suy nghĩ 1 lúc ). Không được mình phải đi tìm cậu ta...nhưng mà biết tìm cậu ta ở đâu đây...haizz cứ đi tìm đại đi, nằm đây quài cũng không phải cách.
* Trọng đi ra ngoài, được mấy vòng nhưng mãi cũng chả có tung tích gì, cậu cũng hỏi nhiều người ở gần đó, miêu tả hình dáng lẫn khuôn mặt.
Trọng: haizz một người với cơ thể đầy máu đi trong đêm như cậu ta mà chẳng ai để ý tới hay sao ta, phải rồi lúc ấy cũng khuya rồi, cơ hội có người nhìn thấy cậu ta cũng rất thấp.
* Trọng nhìn thấy 1 khu chợ ở gần đó, bên đó cũng có rất nhiều người. Cậu liền đến đó.
Trọng: chỗ này, cũng gần với con hẻm hôm qua mà Dũng bị bắn.
* Ở phía xa xa tuy là trời đã có chút tối, nhưng cậu vẫn nhận ra 1 hình dáng quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro