1 : tôi là gì ?
Thực khó để trả lời câu hỏi , khó hơn cách cuộc sống tôi vận hành
Một cô gái tên Nhàn tại một vùng quê nghèo , cô ngây thơ , từ bé sống trong cảnh thiếu thốn đủ đường , nên tham vọng thoát đói , thoát nghèo là vô kể . Năm 1996 cô gái 20 tuổi sau 11 năm tích góp cũng đủ tiền thuê 1 căn nhà tạm bợ trên thành phố . ăn ở trong 1 tháng không có công ăn việc làm
Sau một tháng lăn lộn thử mọi công việc ,không có nổi tấm bằng cấp 3 trong tay, cô khó kiếm đâu việc tử tế , lương bập bẹ 2 300 ngàn trả đủ tiền nhà , dù không muốn , nhưng bố mẹ già yếu , cô cam chịu vào làm trong 1 quán karaoke lớn , ánh đèn đỏ đen lập lòe , ra vào những cô " ca ve" chính hiệu chỉ vì 1 triệu đồng
. Ở đó có tên quản lý nom có vẻ giàu có , cổ đeo cái mặt ngọc bằng 3 ngón tay , 38 tuổi , tóc tai bóng bẩy màu mè , đôi mắt hí cùng nụ cười như cố khoe cái răng bạc của mình. Hắn bo cô rất nhiều tiền , mỗi lần ngồi với hắn cô luôn được cho 30 nghìn hôm uống rượu thì 50 nghìn .
Cô gái ham giàu biết được lợi thế chủ ưa , đong đưa với hắn , nhưng vẫn huênh mặt làm giá ra vẻ ta đây trong sạch .
Cùng nơi đó có anh bảo vệ tên cường , dáng vẻ cao ráo hiền lành , nom mặt rất thư sinh , làn da trăng trắng cùng đôi mắt buồn , cũng làm đốn tim của nhàn , cô đong đưa với quản lý , nhưng vẫn qua lại với anh bảo vệ 1 năm sau , trong một lần sơ nhỡ , cô có thai .
Cô hoang mang tột độ , không biết đây là con ai , bụng đã dần to ra , em bé ước chừng hơn 4 tháng , cô đem nói với tên quản lý . Hắn nhếch mặt dè bỉu , chửi rủa cô thậm tệ . Cô đem chuyện nói với anh bảo vệ , rất may anh đồng ý lấy cô làm vợ và nuôi đứa bé , dĩ nhiên bấy lâu anh vẫn không biết chuyện cô và tên quản lý . Hôn lễ tổ chức hết sức chóng vánh với hai bên gia đình mỗi bên không nổi 15 người , họ ái ngại chuyện ăn cơm trước kẻng .
Cưới xin xong , họ chuyển đến ở trong một chung cư cũ , nhận tiền trợ cấp của bố mẹ , cô ở nhà dưỡng thai , không đi làm nữa . Nhưng rồi biến cố cũng xảy đến , cô sắp tới ngày sinh , thì bị mụ vợ của tên quản lý túm tóc đánh túi bụi trước cổng bệnh viện , từ đó mà anh bảo vệ biết chuyện . Anh im lặng đưa cô về nhà .
Khóa trái cửa , giáng cho cô những cái tát đau điếng mặc cô hết mực cầu xin , anh dọa sẽ mang cô về quê xử theo cách của làng ( thời xưa khi phụ nữ lăng nhăng sẽ bị trói và để nằm xấp giữa đường làng cho cả làng đi qua dẫm đạp ) Anh tỏ ra vô cùng tủi nhục , ép cô đẻ ở nhà , từ nay về sau đừng đi đâu nữa cho anh đỡ nhục , đẻ rồi vứt con đi ,anh không cần , cũng không chứa ,không nuôi . Cô buồn bã , rầu rĩ 2 ngày không ăn không ngủ . Hôm sau , cô chở dạ sinh cô khóc lóc đòi anh chở tới bệnh viện , nhưng anh nhẫn tâm đẩy cô vào nhà xí , ném cho mấy cuộn giấy rồi kéo và đũa , cô vật lộn với cơn đau , mồ hôi đầm đìa với nước mắt , vừa tủi nhục vừa ân hận
. Cô lôi đầu tôi ra cầm cái đũa nhọn cắm xuyên qua đùi tôi lẳng ra ngoài cửa sổ , tôi còn đỏ hỏn , nhớp nháp máu me , dây rốn quấn chặt lấy chân quắp tới tận lưng . Chồng cô ta bước tới , chửi rủa liên tục , đằng sau khu trung cư là một cánh đồng lớn , cô ta nghĩ trước khi người ta đến xem đất xây nhà , tôi đã thối rữa mục nát .
Đấy là tất cả những gì tôi biết về người đã tạo ra tôi . Chị cận vệ tỉ mỉ kể. Sau đó vài phút , có người tới lượm cơ thể tôi đến trước trụ sở của hội , đến nơi bắt đầu cho tôi một cuộc sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro