Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tương truyền dưới thời vua Duật Thiên, thừa tướng Hàn Mặc - Hàn đại nhân là người được đương kim hoàng thượng tin tưởng, trọng dụng, lẫn sủng ái nhất, đến độ cho người xây tặng thừa tướng phủ chỉ cách hoàng cung có nửa canh giờ đi bộ về phía Đông. Thừa tướng phủ rộng tới 5000 mẫu ruộng, được chia làm 5 gian chính, khắp nơi bố trí nào là thân binh hộ vệ thân thủ linh hoạt võ công cao siêu, thêm 500 nha hoàn đi đi lại lại, bưng bưng bê bê, dáng vẻ cực kì bận rộn, luôn chân luôn tay không ngừng nghỉ. Trái với không khí tấp nập của phủ, gian lớn phía Nam là im ắng nhất, thi thoảng người ta mới thấy xuất hiện một tiểu nha đầu chưa đến 18 tuổi, một thân nhỏ nhắn yêu kiều khoác trên mình y phục kì lạ màu trắng, vận y choàng màu lam, vạt áo dài chấm đất còn thêu phượng, sáng sáng giờ Thìn lại đi ra giữa sân, hít thở khí trời, trên tay còn huơ huơ mấy nén nhang thơm, đợi chúng cháy hết rồi lại đi vào phòng đóng cửa trong đó cả ngày. Chỉ biết các nha hoàn được phục vụ trong thừa tướng viện đều thấy mỗi sáng sớm trước khi vào cung thì thừa tướng cùng hai thân binh đi vào rừng trúc phía sau phủ doãn một lúc rồi mới tiến cung, thỉnh thoảng còn mang bánh quế hoa đi theo. “Nam nhân không ăn bánh quế hoa, vậy chắc chắn đó là nữ nhân. Chẳng nhẽ thừa tướng giấu nhân tình ở trong rừng trúc đó?”. Tốc độ của tin đồn thật chóng mặt. Chẳng mấy chốc mà chúng nhân trong phủ không ai là không biết đến việc này, chỉ có điều trước mặt thừa tướng và công tử thì không ai dám hé răng nói nửa lời.

Thế nhưng chẳng ai biết rằng thừa tướng đại nhân tuy danh tiếng trên giang hồ là như thế, thế mà lại mê tín không kém ai, có khi còn ghê hơn. Nên từ khi phát hiện ra năng lực thần kì của tiểu nha hoàn trong phủ, bèn ban tặng cả gian nhà đó, còn đặc biệt đề xuất cho thật nhiều nha hoàn vào hầu hạ nhưng tiểu nữ đó chỉ xin cho hai người bạn thân theo là Trúc Hoa và Linh Lan, còn lại không đòi hỏi gì thêm. Hằng ngày, ngoài việc sáng sớm thừa tướng đều đến để cho thần nữ xem mệnh thì còn cho phép tham gia bàn việc chính sự, đối đãi không tệ, dần dần lại trở nên thân thiết, thậm chí còn nhận thần nữ làm con gái nuôi, truyện gì cũng đem kể cho thần nữ. Ngay cả truyện mới ngày đầu nhập cung đã bị hoàng thượng để mắt tới, mấy ngày sau thì bị dỗ ngon ngọt bằng của ngon vật lạ, rồi mời đi xem kịch rối bóng,.. Nhưng thấy dùng kế mềm mỏng không thành, hoàng thượng lại chuyển sang châm chọc, bắt nạt, thế nhưng thừa tướng đại nhân lúc ấy mới tam thập bát tuế* chẳng mảy may động lòng, chỉ gọi là ngại ngùng xấu hổ một chút, đỏ mặt một chút rồi lại giấu biệt, hoàng thượng thấy thế nhất thời không chịu nổi, đành lộ dạng sói, bày mưu tính kế với các vị quan hộ vệ và nội quan, dụ bằng được thừa tướng đại nhân vào tẩm cung hoàng đế giả bàn chính sự rồi tiện thể uống rượu giải sầu. Nếu chỉ đơn thuần là như thế thôi thì ắt hẳn chẳng có chuyện gì xảy ra, đằng này hoàng thượng phúc hắc, sai vị thái giám nội quan bỏ xuân dược vào rượu, cứ thế mời thừa tướng, còn bản thân thì lấy tay áo che rồi đổ phựt xuống đất, cho đến khi thừa tướng đại nhân cốt cách phẩm hạnh toàn thân nóng ran, mặt đỏ phừng phừng, mắt đầy ý xuân thì hoàng thượng mới trút bỏ bộ mặt tươi cười, hóa thân lang soi mà không ngần ngại “chén sạch” thừa tướng đại nhân. Phúc hắc thế vẫn chưa đủ, hoàng thượng còn thản nhiên trưng bộ mặt người bị hại, đổ hết tội lên đầu thừa tướng thừa cơ uống say mà làm bậy, bắt thừa tướng phải chịu trách nhiệm với mình, thế nên cứ đến cuối tuần là hoàng thượng lại xuất cung, ngự giá đến phủ thường tướng “bàn chuyện đại sự”.

----------------------------Tôi là vạch phân cách 1---------------------------------

Lại nói đến thừa tướng tuổi trẻ tài cao, văn võ song toàn, khí thế ngút trời một bầu trung thần khảng khái chính trực, dung mạo anh tuấn tiêu sái được bao nhiêu thiên kim tiểu thư con nhà quyền quý để mắt đến, vậy mà khi không lại chọn nguyên phối phu nhân là tiểu nữ con nhà nông phu tên Lý Mai. Duyên phận chưa được bao lâu, sau khi hạ sinh nhi tử thì thừa tướng phu nhân không lời từ biệt mà vội vã nhắm mắt xuôi tay, để lại thừa tướng một mình nuôi dạy nhi tử, chính là gà trống nuôi con.

Nhân gian có câu: “Hổ phụ sinh hổ tử”, đối với phụ tử thừa tướng quả không sai, phong thái uy nghiêm dũng mãnh tuyệt đối không thể nhầm vào đâu được. Đôi mắt phượng đen láy thu trọn toàn bộ tinh anh trên trời tọa ngay dưới cặp mày lưỡi mác dài tới tóc mai, sống mũi thẳng cao, môi mỏng khẽ mím chặt, ở mi tâm hiện rõ sự ngông cuồng độc tôn, cả người lúc nào cũng phát ra hàn khí làm cho không ai dám lại gần, chính là người cũng giống tên, Hàn Ngôn, lời lẽ lúc nào cũng chỉ vừa đủ mà tỏ rõ uy nghiêm, không thừa không thiếu mà bao giờ cùng trầm ổn lạnh băng.

Năm mười hai tuổi, sáng sớm đang trên đường đến thỉnh an thừa tướng, tự nhiên thấy một nha hoàn bước vào khách sảnh, theo sau là hai đứa trẻ một trai một gái chừng mười tuổi. Lạ thay là đứa con gái trông thì nhỏ hơn vậy mà phong thái rất chững chạc, bước đi chắc chắn, lưng thẳng như cán bút, sắc mặt có chút nóng nảy, môi mỏng chu lên xoay người về hướng nam tử phía sau, hai tay chống ngạnh, giậm chân nói:

-          Huynh làm gì mà cứ như thiếu nữ mới về nhà chồng thế hả? Lại còn đỏ mặt xấu hổ, thật chẳng ra dáng nam nhi chút nào!

Hàn Ngôn mau mắn bước đến hỏi nha hoàn kia danh tính của hai đứa trẻ này, rồi bảo nha hoàn kia mang theo tiểu nữ tử hống hách ấy theo làm việc trong phủ, rồi sai người cho tiểu tử kia học võ nghệ, cư nhiên thành hộ vệ của mình.

Thấm thoát cái đã 5 năm kể từ ngày đó. Một hôm thừa tướng vào cung thượng triều về sớm, trên đường đến viện của nhi tử thì thấy ngoài sân nhốn nháo, tò mò nên sai người qua xem. Quanh bàn đá dưới gốc đào bị chừng hai mươi nha hoàn lẫn trù sư đại thẩm quây thành vòng tròn, ở giữa có một tiểu nha hoàn thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú với cặp mắt đen sáng lấp lánh đang thao thao bất tuyệt trên trời dưới biển, thỉnh thoảng lại thấy Từ đại thẩm gật đầu lia lịa, chúng nhân ồ lên vỗ tay tán thưởng. Chờ mãi nửa canh giờ vẫn không thấy người ra báo cáo tình hình bên đó, thừa tướng nóng ruột bèn đi qua chỗ náo nhiệt:

-          Ở đây rốt cuộc là chuyện gì mà huyên náo vậy?

Nghe thấy giọng nói uy nghiêm, hai chục nha hoàn đại thẩm vội dạt ra hai bên xếp thành hai hàng ngay ngắn cúi đầu hành lễ. Thừa tướng chắp tay sau lưng, chậm rãi bước vào. Thế mà cái tiểu nha hoàn kia chẳng mảy may động đậy, cũng không đứng lên, không nói lấy nửa câu, chỉ là ngồi đó nhàn nhã uống trà, đợi đến khi thừa tướng chỉ còn cách mình cái bàn đá thì mới ngẩng đầu lên, đặt chén trà xuống nói:

-          Xin hỏi vị bá bá này hôm nay đến đây là muốn tiểu nữ xem gì?

“Xem gì?” Thừa tướng giật mình sửng sốt, tai hơi hồng hồng hỏi lại:

-          Xem gì là xem gì?

-          Ai nha, vị bá bá này ngài không biết sao? Tiểu nữ đây có thể xem tướng số vận mệnh, có thể nhìn thấy quá khứ đoán trước tương lai, cái gì cũng biết. Vậy bá bá muốn tiểu nữ xem chỉ tay hay tướng mạo, hay chăng còn muốn xem duyên vận ?

Mấy nha hoàn phía sau ra sức xua xua tay, chỉ chỉ thừa tướng ngầm ra ám hiệu, khoa tay múa chân đủ cả nhưng vẫn không thu hút được sự chú ý của tiểu nha hoàn đang miệng nói tay múa kia.

Chẳng ngờ thừa tướng nghe xong thì trong mắt lóe lên ánh sáng, miệng cười rõ tươi, vội vàng hỏi đông hỏi tây nha hoàn kia làm chúng nhân ai nấy mồm miệng há hốc, nhìn quang cảnh hai người ngồi bàn đá đấu võ mồm hăng say làm điên đảo trời đất kia, ai nấy đều đồng thanh thở dài một tiếng rồi lủi dần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: