chapter 14: xoá đi hình ảnh của cô
trước khi ra về, cô chạm mặt florena trong nhà vệ sinh. chiếc gương phòng tắm được đèn trắng chiếu vào, vẻ đẹp lộng lẫy của cô ấy khi dặm lại lớp trang điểm làm cô len lén nhìn mấy lần. môi đỏ và hàng mi dài cong vút, quần áo trên người không diêm dúa mà lại toát lên vẻ thiên kim quyền quý.
"kang y/n."
cô ấy vẫn gọi cô như ra lệnh.
"vâng?", cô nhét điện thoại vào túi xách, xoay người về phía florena. cô ấy mỉm cười, nhưng ánh nhìn không hề có chút thiện cảm.
"có người nói với tôi rằng cô rất gần gũi với minho."
"gặp một vài lần, không được tính là gần gũi."
kang y/n đáp.
cô lùi lại một bước khi florena cuốn lọn tóc của cô vào ngón tay mình. cô không muốn gây thêm bất kì phiền phức nào với florena, cô ấy vừa là nữ thần showbiz, vừa là công chúa của giới thượng lưu; trong khi đó, kang y/n là một phóng viên thấp cổ bé họng, nếu như florena bảo cô thở bằng lỗ mũi phải, cô mà thở bằng lỗ mũi bên trái, cô sẽ mất việc.
nếu như cô đã là chim trời, gặp máy bay thì tốt nhất là tránh đi.
florena biểu cảm đắc ý không thay đổi, "tốt nhất là vậy, phóng viên kang."
"nếu như tôi biết cô có ý đồ gì sau lưng tôi, tôi sẽ đem toàn bộ khk chôn xuống đất."
"tôi không biết lí do vì sao tiểu thư florena lại suy nghĩ xa như vậy. tôi và giám đốc lee cùng lắm nói chuyện được hai ba câu, trong khi đó cô mới là vị hôn thê của anh ấy, cô cần gì phải để ý tới tôi."
florena không thể phủ nhận rằng kang y/n là một cái gai trong mắt mình, cô ấy đã thấy ánh mắt lee minho dành cho cô, cho nên mỗi lần nghĩ tới, ruột gan lại loạn cào cào.
"hơn nữa, tôi cũng như cô, là người sắp kết hôn."
***
sau một tháng kể từ gần chạm mặt cuối cùng ở nhà hàng đó, lee minho bị cô quyết tâm xoá khỏi suy nghĩ của mình. mà cô, khi đã quyết tâm rồi thì lúc nào cũng làm rất triệt để, trong thế giới của lee minho, cái tên kang y/n biến mất hoàn toàn. dù sao thì thời gian hai người gặp gỡ chỉ vỏn vẹn nửa tháng, ngoài những rung động mỏng manh thì cũng chẳng có gì nữa.
điều mà cô không bao giờ biết được, đó là chỉ cần lee minho muốn, cho dù cô ở đâu, anh cũng sẽ tìm thấy.
chỉ là đêm đó anh vô tình nghe được, cô cũng sắp kết hôn rồi.
đối với loài người, nếu như hai kẻ đã kết hôn còn dây dưa với nhau, tức là vừa vi phạm pháp luật, vừa trái với đạo lý.
mà cuộc sống của kang y/n lại xuất hiện thêm một cái tên khác.
go inha là con trai của bạn của mẹ cô, tính tình ôn hoà ấm áp, tài chính ổn định, lại chịu thương chịu khó, tuy cô không có cảm giác gì với cậu ấy, nhưng cũng đã nghĩ kỹ, người như vậy rất phù hợp để ở bên nhau lâu dài.
khi hai đi bên cạnh nhau, kang y/n không khó chịu, nhưng cô sẽ thu mình lại mỗi khi go inha tiến đến gần.
"chúng ta không cần vội vã hẹn hò, nếu em thấy không thoải mái thì cứ từ từ làm quen là được."
câu này vừa hay cô rất vừa ý.
giám đốc lee
phóng viên kang? cô còn thức không?
đã xem lúc 23:58.
giám đốc lee đã gửi cho bạn 2 ảnh.
đã xem lúc 00:19.
tôi bắt buộc phải xoá hết bộ nhớ
nên trả lại cho cô mấy cái này
một giờ sáng, cô nằm trên giường, nhìn ảnh của mình lâu rất lâu.
hai bức ảnh đó, một chụp cô lúc đang lia camera về phía minho ở phòng họp, trông rất chăm chú. kang y/n phì cười, khi ấy cô đang cố tìm góc để không dính phải gương mặt của lee minho, lại vô tình phát hiện ra bàn tay anh rất đẹp. bức ảnh thứ hai, cô nhăn nhó đứng dưới đèn đường, đang nghe điện thoại của mẹ, chắc chắn lúc này là đang cãi mẹ vì không chịu thừa nhận rằng mình là người nhập viện.
cô rất tò mò, rốt cuộc thì lee minho đã chụp hai bức ảnh này từ khi nào?
nhưng cô chưa kịp nghĩ ra, thì điện thoại lại "ting", lee minho tiếp tục gửi tin nhắn đến.
giám đốc lee
xin lỗi vì chụp ảnh mà không hỏi ý kiến của cô,
bởi vì tôi thấy cô chỉ dành thời gian chụp ảnh cho người khác nên muốn cô một lần nhìn thấy mình trông như thế nào trong những bức hình
người khác chụp
vâng ạ.
anh chụp đẹp lắm,
nhưng sau này đừng làm vậy nữa nhé.
sẽ không có lần sau nữa,
phóng viên kang.
đã xem lúc 01:13.
anh xoá ảnh cô trong điện thoại rồi thì càng tốt, nếu như để người khác phát hiện, cô thật sự không còn đường giải thích nữa.
mà vậy cũng chứng tỏ, lee minho không muốn phát sinh thêm chút quan hệ nào với cô.
càng tốt, càng tốt.
bốn tiếng trước.
"minho, cháu hãy xoá hết hình ảnh của kang y/n trong bộ nhớ của cháu. ngay lập tức."
trung tâm điều khiển lee minho được lee da euk đặt ở tầng hầm của công ty, mấy hôm nay đã gặp trục trặc, mà nguyên nhân là vì sự xuất hiện của cô phóng viên đó làm thiết bị trong não lee minho hoạt động sai nguyên lý. tuy chỉ là một sai sót nhỏ, cùng lắm chỉ là kang y/n đôi khi xuất hiện trong tầm thức của lee minho, nhưng lee da euk sợ rằng nếu không kịp thời sửa chữa, hậu quả để lại về sau sẽ khôn lường.
"nhưng ông đã nói ngoài việc công ty, cháu có thể tự mình quyết định mà."
minho tròn mắt, anh ngạc nhiên vì đề xuất lạ lùng của lee da euk, "phóng viên kang từng cứu cháu, theo như con người thì cô ấy chính là ân nhân của cháu."
lee da euk trừng mắt, vung tay muốn tát anh, nhưng lại kiềm chế lại được ở phút chót.
"đừng làm một đứa trẻ hư, minho. trước giờ cháu chưa từng cãi lại lời ông."
"nếu như cháu nghe lời thì sẽ được yêu thương sao?"
"tất nhiên rồi, minho."
lee da euk xoa đầu anh, an ủi anh bằng những lời mà ông biết rằng anh luôn muốn nghe.
nhưng đêm hôm đó, cứ mỗi lần minho cố gắng xoá kí ức về kang y/n trong bộ nhớ của mình, đầu anh lại đau tê liệt. anh ngồi im trong tình trạng tạm ngưng hoạt động, sau đó đưa ra quyết định chỉ xoá đi những hình ảnh của cô.
đêm hôm đó, minho không đi ngủ.
anh ngồi im đến sáng, với một tư thế duy nhất.
tất nhiên là anh không thấy mệt, robot không cần nghỉ ngơi, và anh cũng không ngoại lệ.
mười một giờ ba mươi phút trưa hôm sau, florena gọi điện cho anh, bằng chất giọng yêu kiều mềm mỏng, nói muốn anh chở đi ăn trưa.
minho tìm trên google, kết quả hiện thị cho thấy, không có ai từ chối dẫn "người yêu" của mình đi ăn hết.
"anh sẽ qua đón em."
minho nhẹ nhàng đáp lời cô ấy, nhưng anh không cười.
anh thật sự không cười nổi.
vì anh nhận ra, chỉ có duy nhất một người có phản ứng vô cùng yêu thích với nụ cười của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro