Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp ma

Truyện đọc: Thân Người Tâm Quỷ
TG: Hin Nghiêm
Chấp:2

   Sau nhiều lần doạ nạt thuyết phục không được bố Nó cũng đành cho nó sống với bà, sáng thì Nó đi học chiều thì về thả trâu cho bà. Thời điểm ấy tôi, Nó và My một con bạn xóm bên chơi rất thân với nhau đã gặp một chuyện, mà chính câu chuyện ấy khiến tôi tin vào ma quỷ và cũng chính câu chuyện ấy đã khiến Nó sốc nặng và tâm thần về sau này.
   Câu chuyện bắt đầu khi tôi, Nó và My được nghỉ hè năm lớp chín còn My thì kém chúng tôi một tuổi, sau khi đã chơi những trò chơi thường nhật cùng nhóm bạn trong xóm, chiều xuống thì ba đứa chúng tôi ngồi lại cùng nói chuyện Nó lên tiếng nói với hai đứa tôi:
   - Này hai đứa mày tối nay nghĩ ra trò gì chơi chưa?

Tôi và My lắc đầu, nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của nó tôi hỏi nó:
   - Mày tính rủ bọn tao chơi trò gì à?

Thấy vẻ mặt nghi nghờ của tôi và My nó cười nham nhở rồi nói:
   - Có gì đâu tính rủ chúng mày tối ra bẻ ngô nhà tao vào cái miếu ngoài đồng giữa thôn mình với thôn cái My nướng ăn thôi...hì...hì

Nói xong My tròn mắt sợ sệt, với tôi một thằng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bố mẹ như tôi thì tất nhiên sẽ đồng ý ngay với ý kiến của Nó, nhưng với My thì khác, My lên tiếng mắng tôi và nó:
   - Mày điên à Thân? Người ta nói là cái miếu đấy là miếu của quỷ đấy.

Nghe nó nói tôi liền bật cười sằng sặc mà nói:
   - Đúng là con gái! Người ta doạ thôi chứ trên đời này làm mẹ gì có ma với chả quỷ.

Thấy tôi nói vậy My trừng mắt lườm tôi mà mắng:
   - Lại còn mày nữa a dua theo, không tin cũng đừng báng bổ kẻo nghiệp quật không kịp tránh đâu.

Thấy My có vẻ sắp giận tôi đành lên tiếng giản giải kẻo nó lại giận tôi cả tuần:
   - Thôi thôi được rồi cô nương, có Hin đẹp troai và Thân mạnh mẽ ở đây rồi, cô nương không cầm phải sợ có gì hai anh bảo kê được chưa?

Sau khi tốn mất hàng tấn calo và nước bọt thì cũng thuyết phục được My đi cùng chúng tôi tham gia một đêm kinh hoàng, mang đầy những nỗi ám ảnh cực độ.

Hôm ấy khi ăn cơm xong tôi xin phép bố đi chơi, được bố cho phép tôi mừng như bắt được vàng vừa chạy vừa huýt sao chạy sang nhà Nó, vừa tới cổng tôi đã thấy Nó đứng chờ sẵn thấy tôi tới Nó cười tít mắt và trêu tôi:
    - Tao lại tưởng mày sợ trốn luôn ở nhà rồi chứ.

Thấy nó nói vậy tôi nhức chân mà đá vào mông nó một cái rồi nói:
   - Mày nghĩ tao là ai mà phải sợ?

Thấy tôi nổ nó liền bĩu môi:
   - Vâng vâng bạn thì biết sợ gì ngoài phụ thân đâu!

Sau câu nói hai đứa tôi cười ha hả và giảo bước trên đường đến nhà My, vì nhà chúng tôi và nhà My cách khá xa. Nhà My có hai chị em ,cô em tên là Linh, không hiểu bằng cách gì mà My nó lại rủ được thêm cả con Linh tham gia cùng chúng tôi, sau đó chúng tôi cùng nhau ra đám ngô nhà Nó để lấy ngô đi nướng. Vào miếu nướng được vài bắt mà chẳng thấy có truyện gì sảy ra Nó liền lên tiếng:
   - Đấy t đã bảo mà làm gì có cái gì đâu, chúng mày cứ nghe người ta nói liên thiên rồi sợ.

Thấy nó nói vậy tôi cũng nổ mấy câu cho oách:
   - kể cả có đi nữa nó mà giám ra tao đánh cho mấy con ma ấy một trận ý chứ.

Thấy tôi nói vậy My và Linh bĩu môi nói:
   - ông thì cái gì chả giỏi!

Chưa kịp phồng mũi thì bất trợ một tiếng động ngay phía ban thờ phát ra, khiến không gian trở nên yên bặt , gió từ đâu thôi vào khiến chúng tôi lạnh sống lưng dù đây đang là giữa mùa hè, thấy hiện tượng lạ tôi lập tức trấn an:
   - Chúng mày sao đấy? Chắc là mèo hay gì thôi.

Thấy tôi nói vậy Nó cũng cùng lên tiếng:
   - Phải đấy! Khéo khi là gỗ nó mục nó gãy thôi.

Nhưng chúng tôi chưa kịp định thần thì bỗng nhiên nghe thấy những tiếng sèo sèo như có gọi nước rơi vào lửa vậy, bên ngoài thì không có mưa, không ai nói với ai cả bốn đứa chúng tôi cùng ngước lên nhìn thì lại không có thứ gì ở trên đó cả, ngoảnh mặt xuống thì những bắp ngô đang nướng lốm đốm những giọt nước đặc sệt mà đỏ như máu, chưa hết kinh hãi thì đột nhiên một thứ gì đó trên nóc nhà rơi xuống trúng vào đống lửa khiến làm chúng tôi giật bắn mình mà thét lên những cành củi cùng với than hồng bắn tung toé, chưa kịp nhìn kĩ thì My thét lớn:
   - trời ơi cái gì nhìn giống đầu người vậy?

Tôi và Nó nhìn thẳng vào thứ đó thì ngay lập tức tôi như có một dòng điện lan toả khắp cơ thể, mẹ nó đúng là đầu người rồi, một cái đầu người đang phân huỷ thối giữa tròng mắt lồi cả ra ngoài, ra thịt thì lở loét những ròi lúc nhúc, tóc tai thì lởm chở bốc cháy lên một mùi khét lẹt. Đang trong lúc cực độ Nó lắp bắp lên tiếng:
   - Hin mày bảo sẽ đánh con ma một trận mà, nó ra rồi đấy mày đánh đi.

Ôi con mẹ Nó nghe Nó nói mà tôi muốn đấm vào miệng Nó thế không biết, bây giờ là giờ gì rồi mà Nó còn trêu được.
Sau giây phút kinh hoàng tôi nhanh chóng định thần và gọi chúng nó bỏ chạy, vừa ra tới cửa thì ngay trên mái của chiếc hiên rơi xuống một cái xác người không đầu treo lủng lẳng, vì lực rơi mạnh khiến máu trên cái cổ thiếu đầu ấy bắn khắp thân thể của chúng tôi, trong giây phút kinh khủng tột độ ấy Nó đã dùng thân mình để che chắn và bảo vệ hai cô gái cùng bỏ chạy, sau lần đó thực sự tôi đã không còn giám khoác lác rằng trên đời này không có ma quỷ nữa và cũng từ đó My và Nó yêu nhau.
   Trở lại với câu chuyện của bà Tâm, sau khoảng một năm từ lúc tôi đi khỏi vùng quê này thì một chuyện đã sảy ra với My trong một buổi chiều mưa lâm thâm, cơn mưa xuân đầu tiên và cái lạnh của mùa đông, cơn mưa đã để lại đầy đau thương, nước mắt và cũng là sự trả giá cho tội ác mà chính kẻ mang thân người nhưng linh hồn ác quỷ đã làm.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro