Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 33: Nghi lễ

Ánh nến lập lòe, chiếu sáng lên chiếc nhẫn cổ xưa được một bàn tay nhẹ nhàng xoay chuyển ngắm nhìn kỹ lưỡng. Một lát sau, lão già râu tóc bạc phơ với tràn đầy nếp nhăn trên mặt thở dài, trả lại chiếc nhẫn lên tay Minh Vũ, lắc lắc đầu.
Khuôn mặt Minh Vũ vặn vẹo một chợp mắt, sau đó bình tĩnh trở lại.
"Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi." Giọng điệu cổ xưa của ông lão khiến cậu càng thêm an lòng.
Ánh nến phụt tắt.
--
Cốc cốc-
"Không ai ở nhà?"
"Theo báo cáo Phú Văn một tuần nay chưa từng ra cửa."
Thẩm La chạm vào tay nắm cửa, dường như cảm nhận được gì đó, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Có lẽ hắn đã chết rồi chăng?"
"Nếu hắn có chết thì cũng chắc chắn do ngươi mà ra." Con ngươi Mạc Già chậm rãi chuyển động, dù sao thì, năng lực của【 Tàn tích chiếc hộp Pandora 】cũng không phải nói chơi.
Chợt, cô khựng lại: "Chậc, chẳng lẽ..."
Chóp mũi Thẩm La say mê hít lấy mùi hôi thối cùng tanh tưởi tẩm ngấm thông qua khe cửa: "Như vậy không phải càng thêm thú vị sao? Món đạo cụ này tốt thật đấy." Cậu mềm nhẹ vuốt ve thân cửa, đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập hứng thú.
"Ai biết được sau cánh cửa này sẽ xảy ra chuyện gì? Có lẽ chào đón chúng ta sẽ là một đợt pháo hoa chúc mừng? Tiếng tích tắc, ta đã nghe thấy nó,.... thật mỹ diệu."
Bom?
Mạc Già ngay lập tức quăng Thẩm La ra phía sau, bản thân áp sát tai vào cửa gỗ chăm chú lắng nghe.
"Không phải bom." Nếu như cô đoán không sai thì đó chỉ là tiếng đồng hồ mà thôi, Mạc Già đứng thẳng người, ánh mắt như dao sắc bén nhìn về phía Thẩm La.
Mà Thẩm La vẫn còn đang nằm ngửa dưới đất sau cú quăng ngã của Mạc Già, hắn ung dung lắm, cười khằng khặc trả lời: "Tôi vẫn chưa nói là bom mà, sao cô lại trách lỗi tôi."
Mạc Già không nói chuyện, từ kho đạo cụ lôi ra một cây kéo bạc cổ xưa được tạo hình rất tinh xảo, cô rảo bước lại gần Thẩm La rồi đâm cây kéo sâu vào giữa trán hắn: "Đây là cảnh cáo."
Nói rồi cô rời đi, để lại mình Thẩm La nằm phơi nắng, cậu cũng không vội đứng dậy mà trừng mắt nhìn chằm chằm mặt trời một lúc lâu đến khi lớp giác mạc phồng rộp lên hắn mới chậm rãi chớp mắt.
"Chán quá..."
Thẩm La thở dài một hơi, vừa định vươn tay gỡ cây kéo xuống đã cảm giác được bất thường, bởi hắn không thể điều khiển được cơ thể, dù chỉ là nhúc nhích một ngón tay. Hắn chớp chớp mắt, lộ ra một nụ cười vặn vẹo: "Đừng nói là..."
【 Đạo cụ: Kéo bạc 】
【 P/s: Vật tế hôm nay có chút sôi động, phiền thật đấy, phải giữ nó yên lặng mới được 】
--
Khi bước vào nhà đập vào mặt Mạc Già trước tiên là những chữ viết chằng chịt đan chéo khắp nơi trên tường, cô nhìn xung quanh một vòng rồi xoay người đóng cửa lại, quả nhiên trên cửa cũng có chữ viết y hệt vậy. Cô từ kho đạo cụ lôi ra găng tay đeo vào, vừa sờ lên vách tường đã bị những chữ viết tỏa ra độ nóng làm phỏng tay, Mạc Già buông tay ra, lại kề sát tưởng ngửi.
"Có mùi như thể những chữ viết này đã bị đốt cháy vậy, kèm theo đó là một mùi tanh tưởi khó tả. Và, thứ được dùng để viết những chữ này cũng không phải là máu."
Mạc Già ngó mắt vào bên trong, ngôi nhà tối om, chỉ có ánh đèn màu đỏ quỷ dị mập mờ le lói, vách tường chằng chịt chữ viết dị dạng khó hiểu. Đi theo dòng chữ bước đến giữa nhà, bốn phía vách tường cũng tồn tại tràn đầy chữ viết, chúng nó lan tràn từ vách tường đến nền sàn, hội tụ tại trung tâm căn phòng; nơi chủ nhân căn nhà - Phú Văn cũng mang theo những nét chữ chạy dọc khắp nơi cơ thể đang nằm trên một vòng tròn mang ngôi sao sáu cánh đặc trưng.
"Triệu hồi ác quỷ? Thuật chiêu hồn? Yểm bùa?"
Cô nhìn về chiếc đồng hồ quả lắc, 3 mũi kim đồng hồ đều quy tụ tại con số 6, kim giây thì liên tục tích tắc nhảy liên tục giữa con số 6 và vạch kế tiếp, dường như có một thế lực nào đó đang hiện diện ở đây, bóp nghẹt linh tính của chiếc đồng hồ. Những chiếc kim hoàn mỹ tạo thành ba số 6 liên tiếp, thật là một điềm xấu.
Đang lúc cô trầm tư thì lại nghe thấy tiếng chất vấn mang theo âm điệu run rẩy vang lên từ phía cầu thang: "Cô là ai? Sao lại vào được đây!"
Mạc Già chớp mắt, vừa lòng cười, đưa ra giấy chứng minh: "Cảnh sát đây, chúng tôi nghi ngờ anh đã sát hại chủ nhân ngôi nhà này, mong anh hợp tác điều tra."
Tề Ngư lui bước, theo bản năng muốn chạy trốn, rõ ràng là có tật giật mình; nhưng suy nghĩ thì hay đấy, hiện thực lại tàn khốc vô cùng, vừa chạy được vài ba bước đã bị Mạc Già nhanh chóng bắt lại, đến đây hắn không nhịn được khóc nấc một tiếng.
Tề Ngư cảm thấy hôm nay bản thân xui xẻo đến thế là cùng, nếu hôm nay không nổi hứng muốn ghé sang nhà Phú Văn thì bản thân đã không cần phải chịu cảnh này; mà đã ghé thăm thì thôi đi, đằng này..... hắn theo bản năng giơ tay đụng vào chiếc túi, lại ở nhận thấy bản thân đang làm gì lập tức giơ tay cao hơn, làm bộ làm tịch lau mồ hôi liên tục.
"Có vẻ cậu đây đang khá lo lắng nhỉ?"
Ánh mắt sắc bén của Mạc Già làm hắn tá hỏa, phải, lo, lo chứ sao mà không lo cho được? Đặc biệt là lời nói của cảnh sát được đặt ra ngay sau khi hắn mới vừa hoàn thành một loạt hoạt động kệch cỡm đó.
"Cảnh sát nói đùa, tôi chỉ là đang ghé thăm nhà đồng nghiệp của tôi thôi, có gì đâu mà phải lo." Mồ hôi Tề Ngư tuôn ra như mưa, ánh mắt láo liên chẳng dám nhìn thẳng vào vị cảnh sát trước mắt.
"Phải không?"
Mạc Già giơ tay vừa đến gần chiếc túi đã bị Tề Ngư vội vàng ngăn chặn lại: "Dù, dù có là cảnh sát thì cũng không được tùy tiện xét người đâu!"
Cô không nói nhiều, trực tiếp mạnh tay đào ra vật phẩm nằm trong túi Tề Ngư: "Nhưng đối với tên trộm thì có."
Mặt hắn giờ đã tái mét, cũng đúng thôi, vừa mới phạm tội đã bị cảnh sát vạch trần. Tề Ngư suy sụp ngã xuống đất, hắn... xong rồi.
Mà về Mạc Già, cô vốn chỉ định lôi ra chứng cứ tiện thế ép hỏi Tề Ngư, nhưng bây giờ ngược lại bị vật phẩm trước mắt thu hút. Đó là một chiếc nhẫn rất đặc biệt, căn cứ vào manh mối Thẩm La cung cấp cô gần như lập tức có thể khẳng định: chiếc nhẫn được lão điên giao cho Minh Vũ và chiếc nhẫn đang nằm trên tay cô rất có thể là cùng một loại. Hoặc ít nhất là chúng có liên quan đến nhau, việc này còn cần phải nhìn thấy chiếc nhẫn của Minh Vũ mới có thể xác nhận được.
Mà lí do vì sao Mạc Già lại khẳng định như vậy? Là một chuyên gia về linh hồn Mạc Già đương nhiên có thể nhận ra tác dụng của chiếc nhẫn này. Là một vật phẩm dùng để ôn dưỡng linh hồn, chắc chắn nó sẽ là mấu chốt của phó bản này; trong tay Minh có một chiếc nhẫn, tại đây lại phát hiện một chiếc nhẫn đặc biệt như thế, sao có thể là trùng hợp. Những sự vật hay sự việc xuất hiện trong phó bản tất yếu sẽ có sự liên kết với nhau, cho nên đây là lý do mà Mạc chắc chắn đến vậy.
Mà nếu như cả hai chiếc nhẫn đều có tác dụng tương đồng, vậy lí do mà lão điên đưa nhẫn cho Minh Vũ rất vi diệu. Tại sao lại muốn ôn dưỡng linh hồn? Chẳng lẽ phó bản này có thứ gì có thể tác động đến linh hồn sao? Đám quái vật xuất hiện vào ban đêm loại trừ đầu tiên, bởi vì bọn chúng chỉ có thể gây sát thương vật lý mà thôi. Cuối cùng, mối liên hệ giữa Minh Vũ cùng Phú Văn là gì? Đôi bạn thân này đã làm gì mà khiến linh hồn bị thương tổn?
Sau khi liệt ra các điểm đáng ngờ Mạc Già thu chiếc nhẫn lại, bắt đầu thu thập thông tin từ người trước mặt.
"Tôi sẽ xem như không có việc gì xảy ra nếu như cậu chịu trả lời những câu hỏi của tôi."
"Đ..được!" Tề Ngư kinh ngạc lắp bắp trả lời, chỉ cần trả lời vài cầu hỏi mà đã được buông tha tội lỗi, hắn cầu mà không được.
"Đầu tiên, cậu tên gì."
"Tôi tên Tề Ngư."
"Cậu có mối quan hệ gì với chủ nhà?"
"Chúng tôi là đồng nghiệp.
"Anh đã giết anh ấy sao?"
"Tôi không có giết người!" Tề Văn thấy Mạc Già như cũ thờ ơ chẳng tỏ vẻ gì lập tức lo lắng, bất đắc dĩ chỉ có thể bất chấp tất cả nói ra: "Tôi,... tuy tôi không có bằng chứng. Nhưng tôi biết là ai đã giết cậu ấy."
Mạc Già hơi nhướng mày, chưa nói tin hay không chỉ hướng dẫn cậu nói tiếp: "Mời."
Tề Ngư lắp bắp trả lời: "Là do Phú Văn đã nói với tôi, cậu ấy nói bản thân đã bị ma quỷ nhắm đến, còn hỏi tôi có biết thầy pháp nào không hãy giới thiệu cho cậu ấy nữa."
"Thầy pháp?"
"Tôi... tôi." Tề Ngư lắp bắp, sắc mặt trắng bệch nói tiếp: "Bởi vì bị quấy rầy liên tục nên tôi đã dẫn cậu ta đến chỗ lão điên. Tôi thề tôi không phải cố ý! Nhưng mà có lẽ, có lẽ ông ấy đã giết chết Phú Văn rồi."
A, manh mối đây rồi.
---
"Đúng lúc lắm, lại đây."
Thẩm La mới vừa thoát khỏi đạo cụ chậm rì rì lê bước vào phòng thì bị Mạc Già nhét vào tay cây một nhánh cây.
"Gì đây?"
Mạc Già ngắn gọn trả lời: "Cây hòe."
Thẩm La nhìn xung quanh căn phòng, những chiếc đèn dầu được đặt xung quanh thi thể Phú Văn, một chiếc đầu sọ khổng lồ của động vật được đặt bên người cậu và cả những vũ khí lạnh rải rác khắp nơi nữa; cậu nhìn Mạc Già từ kho đạo cụ tiếp tục lôi ra một cây cờ cầm trong tay hỏi: "Cô lại tính làm gì đấy?"
Mạc Già chỉ thẳng cờ về phía thi thể giữa phòng.
"Gọi hồn tên đó lên."
********
Đây là phần ngoài lề nha mn, tại mắc kể quá nên lên đây kể 🤡🤡
Chuyện là vài:
Hôm qua tôi mơ 1 giấc mơ. Phải nói là giấc mơ đó vừa chân thực, vừa chấn động và tràn đầy cảm xúc. Nó không giống thế giới mà tôi sống, nhưng tôi lại vô cùng tin cảm giác tôi SỐNG ở thế giới trong giấc mơ đó, đó là lí do mà tôi nói nó chân thực. Và, tôi có cảm giác đã mơ giấc mơ này nhưng mà thời gian ở phía trước vài lần rồi, nhưng không nhớ nội dung.

Mở đầu là cảnh t đi qua mấy cái ống để tiến về phía bên kia đường ray, ở chỗ đó đường ray chằng chịt luôn. Lúc đó t biết mình chắc chắn sẽ chết hôm nay, cảm giác giống như nó là một lời phán, hay 1 thứ gì đó quy luật mà chính xác không nghi ngờ vậy. T tin vững chắc không hề nghi ngờ và mãnh liệt, chắc chắn là hôm nay mình sẽ chết! Cho nên t quyết định tự tử, t tính lao vào tàu hỏa cho nó tông chết. Sau đó có một người lại nói chuyện với t, một cô gái, hình như lúc trước là bạn học hay gì đấy. Lúc đó tới để từ biệt t. Kiểu như hôm nay t chết ai cũng biết và ai cũng tin chắc chắn về điều đó, trong khi lúc đó t vẫn khỏe mạnh vô cùng luôn. Nhưng mà đột nhiên t suy nghĩ lại, tại lúc đó trò chuyện với bà đó cái gì đó thì quên rồi, chỉ là trò chuyện từ từ cái đột nhiên t bị mất can đảm, t tưởng tượng t đứng ra cho xe tông thì cảm giác mình ko có can đảm đó. Cái đột nhiên lúc đó 1 suy nghĩ lóe lên,: Là, tại sao hôm nay mình chắc chắn phải chết? Lỡ như hôm nay t ko chết chẳng lễ t tự tử oan hay sao? Cái lúc này t mới từ bỏ ý định tự tử, t đi ngược lại đường ống đi qua bờ bên kia, chỗ đó cũng có vài người đi lại, đông đúc lắm. Mà lúc này t vẫn tin là t chắc chắn sẽ chết, chỉ là ko dám tự tử thôi. Mà cái chỗ này ở trong mơ ă, thì nó rất tương tự cái chỗ hành lang quẹo vào lớp t. Lúc đó t làm gì với nói gì cũng mơ hồ hết r, chỉ nhớ là t vô cùng chờ mong coi chết sẽ ra sao, bởi vì tò mò thế giới sau khi chết vl. R lúc đó thì kiểu nhớ đến, kiểu, một công trình đã vỡ nát với mấy con quái vật nữa, có những người đang chống chọi với nó và có những người bị ăn mất rồi, cảm giác thế giới này ko dc an toàn cho lắm, kiểu tận thế con người phải sống sót và chống lại quái vật ă. Gòi cái lúc đó t đi dọc hành lang quẹo vô lớp t, mà trên hành lang thì có rất nhiều người, họ viết tờ giấy gì đó trên tay rồi đưa vào lớp, hình như là viết giấy chia buồn với t hay gì đó. Cái lúc t đi vào lớp là cảm giác nó cũng chiều chiều tối tối rồi. Và cái khung cảnh trong lớp nó không còn là trong lớp nữa, mà nó là phong cảnh chỗ t ngủ ở nhà t, nói thật là nó y chang luôn. T nằm xuống t ngủ, đối diện là mẹ t, mà lúc đó kiểu, cảm dác đúng kiểu là cái gì đến nó cũng sẽ đến, t cảm giác cơ thể dần cảm thấy khó thở, là t biết là,: à, t phải chết rồi. Lúc đó nó vừa từ từ chậm rãi, mà cảm giác nó cũng bình yên không khó chịu gì lắm. Chỉ cảm giác bình tĩnh cảm nhận cơ thể dần mất dần hơi thở mà thôi. Lúc đó là nhẹ, lúc sau đột nhiên trái tim t nhói lên một cái, cái cảm giác xói mòn cơ thể nó đến một cách mãnh liệt vô cùng, lu s đó đúng kiểu là thở còn không nổi nữa luôn. Nó rất chân thật, vô cùng chân thật, thật đến nỗi t vẫn tin vững chắc là mình sẽ chết luôn, rồi cảnh t từ biệt vs mẹ t, cảm xúc đồ đó chân thật vô cùng. Cuối cùng lúc t chưa nói hết câu nữa là, kiểu như ý thức t bị rút ra khỏi cơ thể z, tự nhiên lúc đó cái t mờ mờ nhận ra là hình như đây chỉ là giấc mơ, nhưng mà t ko muốn dậy, t muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mà khi mình nhận thức đó là giấc mơ là lúc mình tỉnh tỉnh rồi, mà tỉnh rồi thì làm gì có chuyện xem tiếp được, kiểu nếu muốn coi tiếp thì đó cũng là ý thức lúc tỉnh của mình muốn nó sẽ hành động như thế nào thôi. Cái t ráng ngủ tiếp, mà lúc đó con gà bên hàng xóm gáy, làm t méo ngủ được, cho nên t thức dậy luôn.
Mà, tỉnh dậy rồi thì t nghĩ lại, liệu có khi nào lúc ấy nếu t ko tỉnh lại, thì t cũng sẽ chết não luôn không? Tại vì mình chết trong giấc mơ và tin vững chắc là mình đã chết, thì sẽ không bao giờ tỉnh dậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro