Trang 27: Đói khát
“Được biết, trong năm nay số người thiệt mạng do tử vong là 387.000 người, số người thiệt mạng do tai nạn giao thông là 199.000, số người thiệt mạng do bệnh tật là 512.000, số người thiệt mạng do…..”
“Thật đáng mừng, số lượng người thiệt mạng đã giảm so với năm ngoái 1.2%. Đây quả thật là một kỳ tích! Một kết quả không thể tốt hơn trong hàng năm qua, phải chăng là do đã sắp đến ‘Ba ngày thảo phạt’?”
“Đúng vậy! Surprise!! Quả thật là không tin được mà, chắc hẳn các bạn cũng giữ một cảm xúc giống tôi, một cảm xúc kích động, hồi hộp chờ đợi. Mới đó mà đã mười năm trôi qua, và sắp đến, cụ thể là ngày mai sẽ bắt đầu ngày lễ vô cùng đặc biệt của chúng ta. Ôi trời ơi, tôi quả thực không thể chịu được cho đến ngày toàn thân thể được gột rửa.” Nói đến đây sắc mặt người dẫn chương trình đã ửng hồng, tiếng thở dốc mê luyến thông qua micro truyền vào tai người nghe rõ rành mạch.
Ngay lập tức màn ảnh đã được cắt sang một trang khác. Một nữ MC giỏi giang tiếp lời: “Và sau đây, chúng ta đến với bản tin tiếp theo…..”
Tiếng cọ xát khó chịu khi kim loại va chạm vang lên, Thẩm La quăng nĩa xuống bàn, bắt chéo chân nghiêng người nhìn về phía chiếc tivi cũ rích đã bắt đầu nhiễu sóng. Hình ảnh người MC giỏi giang liên tục bị nhảy màn ảnh, nhiễu sóng kéo chiếc cổ của cô rè rè dài đến tận đáy tivi, lại thỉnh thoảng, khóe miệng cô bị nhiễu toét tận mang tai.
Đầu bếp lau tay vào tạp dề, khó chịu đập vài phát vào chiếc tivi. Cách này quả nhiên hiệu quả, nhưng vị đầu bếp kia vừa rời tay vài giây thì chiếc tivi lại bắt đầu dở chứng.
Đầu bếp cào bàn tay bụ bẫm dính đầy dầu mỡ lên cằm ngó phục vụ: “Thằng hai, mày lại diếm tiền điện đi cá độ à?”
“Do bão mà sếp, sao ông lại đổ lỗi cho tôi?” Tên phục vụ được gọi là thằng hai nghe vậy khinh khỉnh trả lời, hiển nhiên việc diếm tiền này hắn cũng làm không ít lần.
Nhưng lần này có vẻ đầu bếp đã trách lầm hắn rồi, ông nhìn thời tiết bên ngoài lớp kính xem như tạm chấp nhận lời phục vụ nói.
Bầu trời bên ngoài từ khi nào đã bị mây đen giăng kín, tiếng gió gào thét văng vẳng bên tai. Trông nó như một con quái vật khổng lồ sắp nuốt chửng thị trấn này xuống bụng.
Áp lực lại thâm trầm.
Nhanh chóng, “lộp bộp” tiếng mưa bắt đầu lâm râm, rồi ồ ạt rơi xuống trắng xóa một vùng rộng lớn.
Lúc này đầu bếp đã về phòng chế biến từ lâu, tiếng tivi rè rè vẫn còn đang vang liên tục, tên phục vụ luôn miệng chửi rủa, tiếng nhấm nuốt đồ ăn càng thêm rõ ràng.
Tiếng sét rung trời đánh xuống! Trong nhà hàng đột ngột tắt phụt điện nhưng không gian lại vô cùng yên tĩnh, dường như không một vị khách nào ở đây nhận thấy sự khác thường mà vẫn cứ tiếp tục dùng bữa. Tiếng dao nĩa lạch cạch vang lên liên tục, chỉ có một tên không chịu được đập bàn thét lên: “Điện đâu, mau bật đèn lên!”
Tên phục vụ đặt chiếc đèn dầu xuống, rồi ném cho hắn chiếc bật lửa: “Tạm thời chỉ có như vậy, thưa QUÝ KHÁCH.”
Chữ “quý khách” được tên phục vụ đó gằn giọng thật mạnh, hiển nhiên hắn ta cũng chẳng ưa gì thái độ của tên đó.
Vốn dĩ đến đây là ngừng, việc tên khách hàng đó gây rối cũng chẳng phải ngày một ngày hai nhưng hôm nay hắn lại rất kì lạ. Cái mặt phình phình của hắn động đậy: “Thái độ của mày là sao hả? Tao là khách hàng, là người đưa tiền nuôi sống mày, vậy mà thái độ của mày đối với thượng đế là vậy hả?”
“Thượng đế cơ đấy à? Ông làm như tôi thèm từng đồng từng cắc của ông quá, thứ lụi bại xã hội.” Tên phục vụ ném luôn giẻ lau lên mặt gã đó, hiển nhiên bị chọc giận.
Gã đàn ông cúi gằm mặt để khăn lau thuận theo trọng lực rơi xuống, bóng tối hoàn hảo che đậy biểu cảm trên khuôn mặt hắn, dưới ánh đèn lách tách chỉ thoáng thấy gã kéo ra một nụ cười ghê tởm: “Tao là thứ lụi bại xã hội, vậy thứ giết vợ giết con như mày là thứ gì.”
Phanh!!
Tên phục vụ nắm cổ áo gã đàn ông đập thật mạnh vào ghế tựa, nhìn như nắm thế chủ đạo nhưng tiếng thở dốc hỗn loạn đã bại lộ trạng thái bất ổn của hắn.
Gã khách hàng há mồm cười khành khạch: “Mày biết mày đang làm gì không.”
Làm gì? Đúng vậy, mình đang làm gì đây?
Gã vươn bàn tay bụ bẫm đặt ở sau đầu tên phục vụ: “Mày đánh tao.”
Sao lại…?
“Mà làm người bị hại…” Gã đột nhiên bấu chặt đầu hắn. “Thì những hành động kế tiếp của tao, là phòng vệ chính đáng.”
Bị gài rồi!!
Chiếc nĩa đâm thủng tròng mắt tên phục vụ, gã cầm nĩa dùng sức xoắn xoắn con ngươi hắn quấn lên những sợi mỳ ý thơm ngon, lúc gã giơ nĩa lên thì tròng mắt tên phục vụ đã bị những dây thần kinh quấn quanh. Gã không khỏi cảm thán, xem ra món mỳ ý này hơi nhiều nước xốt rồi, sợi mỳ cũng đều đã bị nhiễm đỏ tươi, nhìn….. ngon quá.
Gã nuốt trọn món ăn vào mồm, nhấm nháp như một vị thẩm định viên thực thụ. Cổ gã giật giật, ánh mắt lộ ra lỗ trống cùng tham lam cùng cực.
“Thịt người, ngon thật đấy.”
Lộp bộp nước mưa đánh vào mặt kính, gió bão như cũ gào thét. Mọi thứ chẳng thay đổi gì chỉ là dường như lần này tiếng nhấm nuốt trong nhà hàng càng thêm vang dội mà thôi.
Thẩm La hai tay chống mặt chuyên chú nhìn người đối diện, ánh đèn dầu lập lòe ánh lên khuôn mặt Thẩm La làm hắn trông có vẻ càng thêm nhu tình. Nhưng lời hắn nói ra lại hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng mỏng manh đó: “Tiên sinh nhỏ, ta muốn ăn thịt người.”
“Ngài đương nhiên có thể nếm thử.”
Thẩm La lại nghiêng đầu hỏi tiếp: “Thịt người ngon sao tiên sinh nhỏ?”
“Không ngon.”
“Người đã từng ăn rồi sao?”
Nghe câu hỏi ngờ nghệch của Thẩm La cậu không khỏi bật cười: “Thật là một câu hỏi đáng yêu, đương nhiên là ta chưa từng ăn rồi. Nhưng mà nếu như ngài quyết định muốn ăn thịt người thì phải biết, ăn thịt người không đơn giản chỉ ăn vào là xong. Nó như là nguyền rủa, thấm sâu vào cơ thể ngài tra tấn tư tưởng ngài cho đến điên dại, và hành động đó cũng đã vô thức phủ nhận tính ‘người’ trong bản thân mình.”
Thẩm La kinh hô hưng phấn, mở đôi mắt to tròn phát sáng hỏi: “Vậy có nghĩa là nếu như ăn thịt người thì họ sẽ biến thành phi nhân loại sao!”
Lần này Tháp Nhĩ chưa trực tiếp trả lời mà lại lần nữa bung dù ra mới nói tiếp: “Vấn đề này có lẽ ngài nên hỏi vị khách phía sau.”
Mà ở phía sau Thẩm La có gì? Cũng chẳng đặc biệt mấy, bất quá chỉ là hình ảnh một gã khách hàng đang dần dần phình to cái bụng ra cho đến cao gần 2 mét, khủy tay vặn vẹo. Hắn xoay người ngã xuống bò bằng hai tay hai chân, chiếc bụng gã ngửa lên cao phập phồng như thể có thứ gì đó sắp chui ra từ bụng gã.
Chiếc cổ gã răng rắc xoay tròn 180°, lúc há miệng máu tươi đã ào ào chảy ra kèm theo cả chút chất lỏng màu đen bí ẩn, máu tươi chặn miệng cũng khiến câu nói gã trở nên òm òm khó nghe: “Thịt… thịt.. đói, đói!!!”
Đôi mắt gã đột ngột nổ tung! Dòng máu đặc sệt văng ra tứ phía. Như thể là một dấu hiệu bắt đầu, những bàn tay đen nhánh phá vỡ lớp biểu bì từ bụng gã nhô ra. Không chờ mọi người kịp phản ứng những bàn tay đen nhánh đó đã kéo dài thật dài khắp nơi trong nhà hàng truy lùng thức ăn để lắp đầy cái bụng đói khát.
Và thứ thức ăn đó, đương nhiên chẳng thể là gì khác ngoài “thịt người”.
Sự tình xảy đến quá nhanh nên đã có một vài vị khách trong nhà hàng trúng chiêu, Thẩm La phản ứng nhanh chóng nhảy lên trên mép bàn, lợi dụng trọng lượng bản thân lật thẳng chiếc bàn ngăn chặn một bàn tay ngay gần sát, sau đó một tay bế lên Tháp Nhĩ lui về phía sau, Tháp Nhĩ cũng phi thường vô tình nghiêng cán dù che đậy đòn tấn công tiếp theo của bàn tay.
Thẩm La xoay người một tay vặn nắm cửa nghiêng người chen vào cánh cửa không xa, Tháp Nhĩ cũng đóng lại chiếc dù khiến vừa khôi phục tầm nhìn bị che đậy bàn tay mất mục tiêu tấn công, chỉ có thể lùi về tìm mục tiêu tiếp theo.
Đóng kín cánh cửa hé lộ một khe hở, tại khe hở đó xuất hiện một con ngươi chăm chú nhìn vào chiến trường.
Thân thể của gã khách hàng vẫn cứ im lìm ở đấy, những cánh tay vươn ra từ bụng gã vẫn cứ cần cù lao động, lôi kéo tất cả những loại thịt trong tầm mắt vào cái bụng mà mỗi lần như vậy thì dường như chiếc bụng đó lại càng lại càng phình to ra.
Nếu như, chiếc bụng đó căng ra hết cỡ, vậy sẽ có thứ quái quỷ gì sẽ chui ra từ đấy?
Câu trả lời này tạm thời vẫn chưa có đáp án, nhưng những cánh tay đen nhánh càng ngày càng dày đặc cùng với càng thêm trở nên nôn nóng đã bộc lộ rằng thời gian đã không còn nhiều.
“Tiên sinh nhỏ, trông nó ghê tởm thật đấy.”
Giọng nói tràn ngập chán ghét nhưng tiếng thở dốc cành càng mãnh liệt đã bộc lộ nội tâm hưng phấn của hắn. Thẩm La sẽ sợ sao? Hắn sẽ chán ghét thứ kinh dị đó sao? Không, đương nhiên là không trái lại hình dạng cùng phương thức xuất hiện quái dị của con quái vật đã thành công khơi gợi hưng cảm từ hắn.
Nhận thấy Thẩm La nóng lòng muốn thử Tháp Nhĩ dùng cán dù gõ đầu hắn một phát. Cả người ghé vào phần lưng Thẩm La, cậu một tay giữ dù một tay mềm nhẹ nhưng không kém phần cường ngạnh bẻ đầu hắn hướng về phía con quái vật, cằm cậu gác lên đầu Thẩm La khẽ cọ trấn an.
“Vô cùng xin lỗi vì đã cản trở ngài, nhưng sau đây ta hy vọng ngài có thể nhìn thật kỹ. Đồng đội của ta, và sau này cũng sẽ là đồng đội của ngài.”
Phanh!!!!—
Vô số viên đạn xuyên qua cửa kính đánh vào bên trong nhà hàng, nhưng đáng thất vọng là những viên đạn đó cũng không thể nào đánh trúng con quái vật, hay nói đúng hơn rằng dù cho đánh trúng con quái vật đó cũng chẳng xi nhê gì.
Không! Mục tiêu của những người bên ngoài cũng không đơn giản như vậy, tấn công con quái vật cũng không phải là mục đích thực sự của họ!
Bọn họ nương nhờ những viên đạn đã bắn từ trước dễ dàng dùng thân thể tông vỡ cửa kính lao vào nhà hàng.
Nhìn trang phục của họ, thế nhưng là cảnh sát? Thẩm La lại khép cửa thêm một chút phòng ngừa bị nhìn thấy nhưng hắn cũng biết làm vậy là vô nghĩa, bởi vì cảnh sát đang vô cùng tập trung chiến đấu cùng con quái vật trước mặt.
***
Happy new years \(๑╹◡╹๑)ノ♬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro