Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:Quái thú


NGƯƠI ĐÃ CHỊU THUA CHƯA, LOÀI NGƯỜI.

Đối mặt với con quái vật này trong lòng Nhật Huy không hề  run sợ mà chỉ cười trong điên dại nói: "cuối cùng cũng có sinh vật có thể thỏa sức đánh rồi ".

Cơ thể của Nhật Huy tỏa ra làn sóng năng lượng  tỏa khắp khán đài làm cho Nhiếp Chính và bốn thủ lĩnh cũng phải ngạc nhiên trước uy lực này.

"ĐÁNH ĐỔI" sáng tạo 

Mặt đất rung chuyển dữ dội không gian bắt đầu thay đổi, một kết giới được hình thành bao quanh toàn bộ lục địa; ở đây không gì có thể thoát được.

Tiếng cười điên cuồng của Nhật Huy khiến quái thú thấy phấn khích trước trận đấu này nhưng đối với con thú không coi loài người là gì cho dù có mạnh đến mấy cũng không thể giết được nó.

Nhật Huy cười và hỏi: "thế này đã đủ đánh với ngươi chưa, quái vật ? ".

 CHO TA XEM THỰC LỰC CỦA NGƯƠI ĐI .

Nói xong cả hai lao vào nhau khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, mỗi bên đều đánh trả rất ác liệt nhưng với cơ thể con người Nhật Huy dần trở nên yếu thế so với quái thú ngay khi mất cảnh giác quái thú dùng tay đâm xuyên cơ thể loài người nhỏ bé rồi nhấc lên ném xuống sàn đấu.

Kết giới bắt đầu sụp đổ chỉ thấy quái thú gầm lên thể hiện bản năng của nó cuối cùng là ăn chiến lợi phẩm nhưng lại bị tiếng nói của Nhiếp Chính ngăn lại.

Nhiếp Chính hét to: "dừng lại quái vật ".

 NÀY, TA ĐÃ HẠ VÀ SẼ ĂN HẮN NHƯ PHẦN THƯỞNG CỦA CHÍNH MÌNH NÊN ĐỪNG CÓ CẢN TA DÒNG MÁU LAI.

Thấy quái vật không dừng lại Nhiếp Chính vận lực đánh thẳng vào trái tim quái thú khiến trong tâm trí của Minh Nguyên có chút lay động.

Trong tâm trí chàng trai:

HA HA CẢM GIÁC BÊN NGOÀI SƯỚNG THẬT ĐẤY, NHÓC ĐỊNH Ở ĐÂY MÃI SAO.

Có lẽ vậy hoặc không !

NHÓC, CÔ GÁI NHÓC NHÌN THẤY LÀ HỒI TƯỞNG CỦA BẢN THÂN MÌNH.

Vậy ông biết cô gái đó sao ?

Nói xong Minh Nguyên bị đánh bay, tỉnh dậy trong căn phòng lạ với các vết thương cùng rất nhiều bệnh nhân nằm bên cạnh tự hỏi vào đây từ lúc nào.

Cửa phòng mở ra là thành viên nhóm Thiên Ý chào đón người lập công trong ngày hôm nay đã tỉnh lại.

Từ Song hỏi: "ổn không ông bạn, có đứng dậy được không ?"

Minh Nguyên đáp: "ổn rồi chắc phải nghỉ ngơi thêm "

Tuấn Nam nói: "vết thương đó nhìn nặng hơn của tôi nhiều nhưng cũng chúc mừng với chiến thắng của đội "

Xuân Yến đáp: "một phần là nhờ Minh Nguyên đánh trận cuối ".

Bên cạnh cất lên tiếng nói: "nếu là đối thủ bình thường cậu ta còn chẳng phải đối thủ của tôi" 

Tiếng nói đến từ chàng thanh niên bên cạnh với vết thương khá nặng phải băng bó rất nhiều trước ngực đồng thời là gãy chân trái và tay phải, nội tạng gần như nát.

Xuân Yến nói: "ồ chẳng phải đây là đội trưởng đây sao "

Nhật Huy đáp: " không dám trước mặt chị nói những chiến thắng đâu, chẳng phải nhờ công của chị thì mọi người mới có vũ khí để chiến đấu sao "

Cả nhóm đều bất ngờ khi Xuân Yến là người tạo ra các loài vũ khí cho mọi người sử dụng lại là cô gái mới tròn hau mươi tuổi.

"hông phải có mỗi mình chị mà còn có những người khác cũng tham gia  chế tạo và cải tiến nó qua từng ngày đôi khi thất bại là điều khó tránh khỏi "Xuân Yến đáp.

Đêm xuống mọi người ra ngoài đốt lửa, trò chuyện cười đùa với nhau:

"Này Từ Song, bao giờ định tỏ tình với Vân Dao ".

"Đừng hỏi tôi Tuấn Nam nhưng có lẽ là sau ngày hôm nay tôi sẽ làm ".

  "Mấy đứa này không còn chuyện gì khác để nói à ".

"Chị đang ghen tị đúng không Xuân  Yến, em biết mà ".

"Mồm em không nên nói những câu đó đâu Nhật Huy mà còn em thì sao Minh Nguyên, cái lúc em hóa quái vật ấy có nhớ gì không ".

"Em...không nhớ gì hết chỉ biết lúc đó có giọng nói vang lên trong đầu em cứ bảo cho nó hiện hữu một lúc rồi sẽ trả lại cơ thể nên em đã đồng ý "

"Em có biết một lúc đó đã suýt khiến người dân thiệt mạng tất cả rồi không "

"Em...em...thật sự không cố ý làm như vậy mà..."

"Thôi nào mọi người đừng trách lẫn nhau nữa hãy vui vẻ lên nào ".

Từ ngày hôm đó dòng cảm xúc dần chảy qua cơ thể của chàng trai đã bắt đầu có cảm giác của những người bạn xung quanh, bóng tối trong tâm trí đã có tia sáng lọt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro