Chương 42:Tứ linh (2)
Sau khi nhận được toàn bộ sức mạnh Khí đã bao trùm toàn bộ Tinh cầu tạo một lớp bảo vệ xung quanh nó.
( Tuấn Nam, thời gian mình đi ở đây đã xảy ra và rốt cuộc vì sao cơ thể cậu lại bị chiếm dữ chứ ? )
Nghĩ xong cơ thể của Tuấn Nam được đưa tới phòng thí nghiệm.
* tiếng mở cửa *
" Đ-Đừng lại đây, tránh xa nơi này ra quái vật....".
" Có chuyện gì vậy Linh Văn, Nhiếp Chính đâu ? " Minh Nguyên.
" Thầy...có phải là thầy không ? " Linh Văn.
" Là ta đây, chuyện gì đã xảy ra ở đây ? " Minh Nguyên.
" Vài giờ trước một con quái vật đã tấn công chú Tuấn Nam sau đó...chú ấy...." Linh Văn.
" Vậy Xuân Dương và Cúc Nhi đâu rồi chẳng lẽ..." Minh Nguyên.
" Họ đã được một con Hỏa Điểu cứu rồi, dù không biết nó đưa họ đi đâu..." Linh Văn.
( Hỏa Điểu sao ? )
( Chẳng lẽ là...Chu Tước )
" Được rồi vậy sau khi con Hỏa Điểu đưa họ đi thì Tuấn Nam đã làm gì ? " Minh Nguyên.
" Chú...chú ấy đã tàn sát hết người dân ở đây kể cả cha cũng bị...bị..." Linh Văn.
( Ngay cả Nhiếp Chính cũng không ngăn được sao ? )
( Xin lỗi hai người khi không làm tròn trách nhiệm của một người bảo vệ nơi này )
" Họ được Chu Tước đưa đi rồi à, vậy nó đi hướng nào ? " Minh Nguyên.
" Cái này em không biết, thầy định làm gì ? " Linh Văn.
" Nếu không biết thì ta sẽ hỏi Nhiếp Chính vậy-Sống dậy " Minh Nguyên.
Từ bên dưới mặt đất cơ thể của Nhiếp Chính hiện lên với nhiều bộ phận bị thối rữa khiến Linh Văn bật khóc khi thấy cha mình nhưng bị Minh Nguyên ngăn lại.
Sau cuộc trò chuyện hai người biết Chu Tước đi về phía Đông sau đó họ đã hỏa thiêu Nhiếp Chính.
Một tuần sau khi hoàn thành một số việc ở Dọa thành cả hai đã đi đến khu vực phía Đông.
Khi đến nơi liền được Song Phượng đưa lên bộ tộc của mình.
Lên trên tầng mây là Ưng tộc, thấy người quen có thời gian đến đây Song Phượng liền hỏi:
" Nay sao Tân vương lại có thời gian qua khu vực phía Đông vậy ? ".
" Đến tìm Hỏa Điểu..." Minh Nguyên.
" Đó là tổ tiên của chúng tôi nhưng Ngài ấy không biết có đồng ý gặp mặt không ? " Song Phượng.
" Đưa tôi đến đó " Minh Nguyên.
Đi qua một tầng không gian bóp méo đã đến vương quốc của Hỏa Điểu.
Ở đây là một thế giới của một Bán Nguyên cũng khiến một người như Song Phượng phải run sợ khi đến đây.
Từ đằng xa Chu Tước ( Hỏa Điểu ) bay đến, bên trên là hai cô gái đang cưỡi trên cơ thể Bán Nguyên.
Đáp xuống mặt đất là một luồng Khí màu đỏ tỏa ra khiến Song Phượng bất giác quỳ gối xuống nhưng lại không hề ảnh hưởng đến hai người kia cũng bất giác khiến Chu Tước giật mình.
Chu Tước liền hỏi: " con người kia rốt cuộc Khí bên trong ngươi là gì, nó không phải thứ mà ngươi có thể sở hữu được ".
" Đó là một món quà của từ một người bạn cũ nhưng tôi mong Ngài có thể đi đến Thế giới bóng tối " Minh Nguyên.
" Đó là nơi mà bạn ta đã biến mất nhưng ta vẫn sẽ đi đến đó một chuyến " Chu Tước.
Ngay lập tức một cánh cổng được mở ra ngày trước mặt, tất cả đều đi qua để đến Thế giới bóng tối.
Ở đây tồn tại những sinh vật bị quên lãng không thể bước ra khỏi đây.
Trước mặt xuất hiện một con quái vật khổng lồ được nhiều thứ hợp lại nói:
" Các ngươi đang xâm phạm lãnh địa của Minh Vương, ta sẽ tiêu diệt các ngươi "
Nói xong từ bên dưới là các bàn tay kéo xuống khiến mọi người bất ngờ nhưng được Chu Tước giải phóng sức mạnh bào mòn các cánh tay ở bên dưới cũng khiến con quái khổng lồ biến mất.
Đi sâu vào bên trong là các bình chứa xác khổng lồ, đứng trước mặt họ là một cánh cửa khổng lồ.
Cánh cửa được mở ra, bước vào bên trong là một tàn tích cổ đại, ở chính giữa là một quả cầu đang lơ lửng.
Nhật Huy gọi Thanh Long ra chiến đấu với Chu Tước.
Ngay lập tức Thanh Long lao ra cắn vào cổ Chu Tước bay ra ngoài.
Nhìn thấy kẻ xuất hiện trước mặt Minh Nguyên lao thẳng đến Nhật Huy, KẺ TƯỚC ĐOẠT đã lấy đi Giới luật Sự thật nhưng bên cạnh lại là hai bản sao cầm lưỡi hãi chém bay đầu Minh Nguyên.
Mở mắt ra là một nơi quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro