Chương 37:Tứ linh (1)
Thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người khiến Nhật Duy cười một cách điên dại.
Tiếng cười khiến Thanh Vân và Nhiếp Chính cảm giác đã mất đi một thứ đã gắn bó với họ trong một khoảng thời gian dài.
Thú cưỡi của Nhật Duy là một con Lục Long cấp SSS khiến trong tâm trí Minh Nguyên nhắc nhở:
CẨN THẬN VỚI CON THÚ ĐÓ, NÓ LÀ THANH LONG-MỘT TRONG BỐN SINH VẬT CÒN TỒN TẠI TỪ THUỞ SƠ KHAI, NẾU CÓ THỂ TRÁNH THÌ HÃY TRÁNH XA NÓ RA HIỆN TẠI NGƯƠI CHƯA ĐỦ SỨC ĐỂ ĐÁNH BẠI NÓ ĐÂU.
" Được rồi vậy hãy cố gắng tránh xa nó ra ".
HIỂU ĐƯỢC LÀ TỐT DÙ NGƯƠI CHỈ PHÁT HUY ĐƯỢC MỘT PHẦN SỨC MẠNH CỦA TA.
Nhật Duy nhìn thấy Minh Nguyên nhận ra một bóng đen bao chùm cơ thể với ánh mắt màu vàng nhìn khiến Minh Vương đổ mồ hôi hột nói:
" Ta mong chờ sự hiện diện của ngươi đó Tân Vương ".
Nói xong hắn ta đưa Quỷ vương rời khỏi Đọa thành khiến nỗi sợ của người dân ở đây dâng lên cũng khiến Nhiếp Chính ( người chủ trì Đọa thành ) đau đầu.
Trước khi đi hắn ta sử dụng ma thuật đen tạo ra hàng loạt mũi nhọn rơi xuống, một số người đã lấy thân mình che chắn bảo vệ người dân mà hy sinh.
Đêm xuống Nhiếp Chính đến hỏi Minh Nguyên:
" Nhóc...ta có chuyện muốn nói ".
" Cứ nói đi Nhiếp Chính dù tôi không biết tên thật của anh là gì ".
" Người xuất hiện hôm nay là một trong ba người mà thầy dậy dỗ, đó là người anh tôi kính trọng nhưng có vẻ hắn ta đã sa ngã rồi ".
" Tôi biết nhưng hắn ta có một số thứ không ổn nên không phải lo lắng đâu ".
Nói xong chỉ nhìn thấy cơ thể Nhiếp Chính bắt đầu già đi khiến Minh Nguyên bất ngờ trước những gì xảy ra.
Một lúc sau Thanh Vân tìm Nhiếp Chính đến chỗ Minh Nguyên chỉ nhìn thấy cơ thể bắt đầu lão hóa đến mức chỉ còn làn da nhăn nheo.
Nhìn người mình yêu trở nên như vậy Thanh Vân đành truyền lại toàn bộ Sự sống còn xót lại trong cơ thể cho Nhiếp Chính khiến cơ thể cơ đang dần lụi tàn.
Từ cơ thể cô gái xuất hiện một ánh sáng màu vàng nói:
KHÔNG NGỜ TA LẠI CHỨNG KIẾN MỘT TÌNH YÊU ĐÃ TRÔI QUA SÁU TRĂM NĂM CŨNG KHIẾN TA NHỚ LẠI MỘT SỐ THỨ CÒN NGƯƠI SAO LOÀI NGƯỜI KHÔNG ĐỊNH NÓI GÌ TRƯỚC KHI TA TAN BIẾN SAO.
' Ngài sẽ không biến mất mà sẽ tái sinh ở người kế nhiệm tiếp theo chỉ có điều ký ức này sẽ bị xóa bỏ thôi ".
HA HA LOÀI NGƯỜI...NGƯƠI HIỂU...CHÚNG TA...NHƯ VẬY SAO.
Nói xong ánh sáng biến mất cũng là lúc Nhiếp Chính bật khóc khi nhìn thấy khung cảnh vừa xảy ra.
Nhiếp Chính hỏi: " rốt cuộc tại sao cô ấy lại không để tôi đi chứ ".
Minh Nguyên đáp: " đơn giản là vì người mình yêu ".
Đêm đó chỉ còn tiếng khóc vang vọng khắp thần điện.
Sáng hôm sau một đệ tử của Minh Nguyên đến hỏi:
" Thầy, hôm qua em đã chứng kiến Quỷ vương xuất hiện rồi có cần em gọi thủ lĩnh tộc em đến không ".
" Có hãy gọi Vlak ( Thần vương ) đến đi, để xem Bremous đối phó thể nào ".
" Được rồi để em đi gọi ngài ấy ".
Nửa đêm có tiếng nói vang lên gọi Minh Nguyên:
" Chẳng phải đây là kẻ tước bé nhỏ đây sao lần này điều gì khiến anh gọi em vậy " Vlak.
* né tránh ánh mắt *
" À thì gọi cô đến giải quyết Bremous " Minh Nguyên.
" Lại là hắn ta sao chẳng lẽ một mình anh không giải quyết được ? " Vlak.
" Hắn ta có đồng minh nên một mình tôi không thể chống đỡ được " Minh Nguyên.
" Được rồi, em sẽ giúp đỡ anh lần này nhưng phải có điều kiện đó " Vlak.
* thở dài *
" Chỉ cần loại bỏ Bremous ra khỏi MS7108 là được " Minh Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro