Chương 35.1:Thời gian
Bước vào bên trong cánh cổng lại tỏa ra mùi hương thơm nhẹ nhàng cùng ánh sáng ở cuối con đường cũng khiến Linh Văn cảnh giác trong từng bước đi.
Đi qua con đường trước mặt là một nơi lạ lẫm giống một thành phố nhỏ nhưng náo nhiệt hơn.
Từ đằng sau là một người đàn ông hỏi cô gái:
" Cô bé...là người mới đến đây à ".
Áp lực tỏa ra từ người đàn ông khiến Linh Văn phải lạnh sống lưng khi nhìn thấy đồng thời nó gợi lại cho cô cảm giác lúc đứng trước cha mình nhưng nó còn đáng sợ hơn khiến cô tự hỏi trong đầu.
( Rốt cuộc người này là ai có thể...)
Linh Văn đáp: " Đúng vậy...cháu lần đầu đến đây..."
" Ồ xin lỗi nha có vẻ ta không biết điều này, vậy hãy để ta chỉ đường cho nhóc ".
Trên đường Linh Văn thấy rất nhiều thứ mới mẻ cũng như người dân ở đây luôn tươi cười khiến cô gái thấy vui vẻ.
Vào bên trong có một cô bé chạc tuổi Linh Văn chạy đến ôm người đàn ông nói:
" Cha...cha về rồi ".
" Ừ ta về rồi đây con gái có nhớ ta không ? ".
" Tất nhiên là con nhớ rồi. còn ai đây ? ".
" À đây là cô bé ta gặp ở trên đường nên tiện hai đứa làm quen luôn đi, ta có việc cần phải làm với Nhật Duy ".
" Cha cứ đi đi ".
Nói xong người đàn ông cũng đi chỉ còn lại hai cô gái trò chuyện với nhau:
" Vậy cậu tên là gì vậy mình tên là Thanh Vân ".
Nghe thấy cái tên này Linh Văn nhận ra người này chính là mẹ mình liền trả lời.
" À mình...là Linh Văn ".
" Ôi cái tên thật đẹp ".
....
Sau một hồi trò chuyện cùng nhau Linh Văn nhận ra con đường đưa mình về thời đại 600 năm trước khi mình sinh ra đồng thời người nói chuyện với cô lúc nãy là ông ngoại mình.
Đêm xuống cô gặp một chàng trai đang chạy đến gần mẹ mình, một chàng trai nhìn bên ngoài có các các vòng màu lục bao quanh cơ thể.
Hỏi mới biết đây là người theo đuổi mẹ mình, nhìn thấy Khí trong cơ thể liền thấy dòng chảy của Khí lưu thông đến trái tim khiến nó đập liên hồi dù trái tim đã ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro