Chương 29:Long Nhân
Mối nguy lớn nhất là Long vương khi ông ta luôn là người hiếu chiến đã bắt đầu tìm đến cư dân nơi đây.
Đứng đầu lần này là Tiên vương tên là Ramous Elves-thủ lĩnh Tiên tộc cùng Ám vương Bremous, cả ba thế lực đều tiến về phía Đọa thành.
Đứng trước Đọa thành cả ba vị vương đều muốn tiêu diệt loài người nhưng bị ba luồng khí bên trong dọa sợ.
Đối với họ Khí càng nhiều chứng tỏ người đó là thiên tài bẩm sinh có thể bồi dưỡng cho tộc mình trở nên lớn mạnh trong thời gian ở đây.
Đứng trước mặt cả ba là Minh Nguyên-người đã từng di chuyển qua nói:
" Hãy dừng việc này lại đi nếu không cả ba sẽ đều trở thành cái xác được treo trước cổng thành đấy ".
Nghe vậy cả ba vị vua đều cười khi họ cho rằng tên trước mắt mình chỉ có thể đánh bại vài tên lính quèn của họ.
Elves-Tiên vương nói: " con người thật ra cũng không hẳn là đáng ghét nhưng giống của họ khá mạnh mẽ nên nếu chịu quy phục trước Nữ hoàng này thì một năm chỉ lấy năm người đàn ông ".
Nghe thế Bremous-Ám vương lên tiếng: " hãy để chúng làm nô lệ cho chúng ta còn thần dân sẽ được hưởng mọi thứ còn những kẻ ở đây chỉ đáng làm hạ đẳng ".
Long vương nói với Minh Nguyên: " con người nên chỉ sống ở các hang đá nhỏ hẹp và chúng không khác gì lũ sâu bọ chẳng đáng đếm xỉa gì trong mắt ta cả, ngươi có hiểu không, ta cho các ngươi biến đi khỏi nơi này đồng thời giao nộp hết tài nguyên ở đây cho ta ".
Các yêu cầu của ba người đều khiến Nhiếp Chính ở đằng sau dù từng là người chiến đấu bằng cả tính mạng nhưng đứng trước ba kẻ như này thì khả năng cao sẽ tử trận.
Minh Nguyên nói với cả ba: " được thôi nhưng cả ba sẽ phải đánh bại con người trong một trận đấu một với một trên võ đài ".
Nghe thấy điều kiện đơn giản như vậy khiến cả ba người đều ngạc nhiên khi nhìn con người trước mặt, họ đều có cảm giác không lành nhưng lòng tự tin quá cao khiến họ đêu đồng ý trong thời gian tới ít nhất là một năm tới sẽ là lúc bốn chủng tộc NHÂN, LONG, Tiên, ÁM sẽ đối đầu với nhau.
Thấy giao kèo đã được thiết lập xong cả ba người đêu về lãnh thổ của bản thân, Quang Lâm xin phép thầy cho mình nghỉ ngơi ba ngày để nói chuyện.
Minh Nguyên đồng ý cho học trò mình trở về bộ tộc nhưng nếu có chuyện gì có thể dùng ma pháp gọi đến.
Tại vương quốc Draken.
" Khoan đã thủ lĩnh....".
" Ngươi muốn gì hả Wievan-Quang Lâm...'.
" Tôi chỉ muốn chúng ta hợp tác với con người, cùng họ chia sẻ những sản vật, nguyên liệu mà ta có để làm các thiết bị hoặc vũ khí phòng chống Nó ".
" Ngươi không hiểu, loài người là những kẻ mưu mô hơn nữa Long tộc chúng ta phát triển như hiện ta là do trong quá khứ có một con rồng đã dùng cả tính mạng để thảm sát toàn bộ con người và ta chính là người nô lệ năm xưa đã bị chúng lấy đi đôi cánh ".
" Nhưng người này khác, đó là người có thể tin tưởng được mong ngài hãy chấp nhận ".
*thở dài*
" Wievan à, người vẫn còn quá trẻ, con người sẽ không dễ để hợp tác đâu chúng sẽ ăn mòn từng lí trí, sức phản kháng của ta rồi cuối cùng sẽ biến ta thành nô lệ ".
Nói xong vị thủ lĩnh/ nhà vua đã trở về lâu đài của mình.
Mỗi khi nhớ tới vị vua con người lúc trước đã từng bắt Long tộc đấu đá lẫn nhau trong khi gã ngồi trên ngai vàng hưởng thụ những món ăn ngon còn những người dân-nô lệ phải tranh giành thức ăn để sống đã khiến nhiều cuộc phản động xảy ra cuối cùng cũng kết thúc dưới cái chết của nhà vua cũ đã mang đến hi vọng mới cho Long tộc.
Nhưng họ nhận ra không có con người thì Long tộc sẽ không biết làm gì, lấy gì để ăn vậy nên quyết định đã được đưa ra bởi vị thủ lĩnh mới sẽ lấy con người làm nô lệ, thúc đẩy quá trình sản xuất và cũng là con mồi cho Long Nhân.
Sau khi trải qua nhiều năm đã khiến Long Nhân phát triển ra thành phố của riêng họ cùng sức lao động đến từ con người còn lại sẽ là bữa ăn thơm ngon cho những kẻ khát máu hoặc thợ săn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro