Chương 26:Thế hệ-Thế giới mới
Thoát ra ngoài tàn tích số 4 mọi thứ đã trở về ban đầu đồng thời họ cũng hiểu nhau hơn nhưng luận dị vẫn tiếp tục hình thành trong tâm trí Minh Nguyên.
Tuấn Nam thấy sắc mặt của bạn mình không ổn liền chạy đến thì bị một lực cản vô hình ngăn lại, họ trở lại Đọa thành thì nghe tin Từ Song đã chết trong khi bảo vệ người dân.
Ai cũng đau buồn trước chiến binh trẻ tuổi đặc biệt là Vân Dao khi cô đã mang trong mình dòng máu của Từ Song nhưng đối với Minh Nguyên chỉ tiến gần cái xác.
Nhẹ nhàng dùng năng lực KẺ TƯỚC ĐOẠT lên cơ thể đã lấy được Hủy diệt và trao lại cho đứa con đang còn trong bụng Vân Dao và nói: " kết thúc sẽ không bao giờ chạm tới đứa trẻ này ".
Nói xong liền bước đi trước ánh mắt của mọi người khi nhìn chàng trai dần khuất lối trong bóng tối vô tận.
Nhìn Minh Nguyên như vậy Tuấn Nam cảm thấy lời tiên tri sắp thành hiện thực vẫn đề chỉ là thời gian thôi sau đó dùng Không gian phong tỏa Vùng đất chết để không một ai vô tình đi vào nơi này.
Ít lâu sau Vân Dao và Châu đều hạ sinh đứa con đầu lòng trong sự vui mừng của người dân, Nhiếp Chính cùng Thanh Vân đến chúc mừng.
Cả hai dứa đều thửa hưởng sức mạnh của người cha nhưng chỉ phát huy được tám phần khi đó Minh Nguyên đã trở lại cùng hai quả trứng rồng liền tặng làm quà gặp mặt.
Lần trở về này cũng là cảnh báo cho tàn tích số 3 sắp mở, dự tính lần này sẽ khủng khiếp hơn các lần trước khi mùi máu tỏa ra khắp nơi.
Nói đến vấn đề này Nhiếp Chính cau mày lại khi nhớ về năm xưa cái chết của Vương cũng liên quan đến mùi máu, ngay lúc chứng kiến cái chết của người thầy cũng là lúc Nhiếp Chính ngửi thấy mùi máu nồng nặc xung quanh căn phòng nhưng lại không phát hiện ra bất cứ điều gì.
Minh Nguyên nói: " vài năm trước các cánh cổng không, thời gian đã xuất hiện đã dẫn đến các thế giới mới may thay tôi đã tìm được thêm vài đồng minh mới là Long tộc, Tiên tộc, Ám tộc,.... ".
Nhiếp Chính bất ngờ trước những người đại diện được mời đến, sức mạnh họ nắm giữ đã vượt qua cả tín đồ dù không phải là người mạnh nhất nơi này nhưng áp bức đến từ một trong số họ đã khiến cơ thể run rẩy trong vô thức.
Thấy vậy Thanh Vân liền hỏi: "khoảng thời gian em biến mất là để tìm ra những đồng minh này sao ? ".
Minh Nguyên chỉ gật đầu nhưng cũng nói thêm: " đây là những người đại diện của tộc mình đến ký kết liên minh, thế giới của họ tồn tại cùng chúng ta chẳng qua sức mạnh đã được chuyển sang dạng khí được tụ lại ở bàn tay....cái gì nhỉ....à đúng rồi ở đó gọi là ma pháp...ha ha....".
Trong đôi mắt đó chứa sự điên cuồng, khao khát tìm kiếm kẻ mạnh mà trước đây chính bản thân Nhiếp Chính đã từng trải qua nên định khuyên Minh Nguyên hãy dừng lại nhưng lại nhìn thấy đôi mắt vàng kim xuất hiện đã áp chế được sức mạnh tỏa ra từ nhóm người đằng sau.
Minh Nguyên nói: " không cần bận tâm về sức mạnh họ có, tôi sẽ áp chế lại chỉ cần chỗ ở thôi".
Tuấn Nam hỏi: " vậy cậu không định tìm...người đó sao ? ".
Nghe thấy câu hỏi Minh Nguyên liền đáp lại: " người đó...đang đợi tôi ở đâu đó thôi, sớm thôi sẽ gặp đến thời điểm gặp lại cố ấy, lúc đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất ".
Ngày hôm đó đã có thêm năm đồng minh đã ký kết, đêm xuống mỗi người một nơi chỉ còn lại Nhiếp Chính và Minh Nguyên trò chuyện cùng nhau:
" Mấy năm nay nhóc đi những đâu thế ".
" Đến những thế giới mới, tìm kiếm những thứ mới mẻ ".
" Phải rồi nói mới nhớ chưa từng thấy nhóc cười nhỉ phải không ha ha ha...".
" Cuộc sống thế nào rồi ? ".
*thở dài*
" Linh Văn đã lớn rồi tôi sợ sẽ không đuổi kịp sức mạnh con bé nắm giữ, nó phát triển nhanh đến mức tôi không thể cảm nhận được nữa ".
" Hiểu rồi vậy anh muốn kìm hãm đứa trẻ lại sao, nói với tôi một câu sức mạnh đó có thể bị kìm hãm lại ".
" Ha ha... khi cần thiết tôi sẽ gọi nhóc đến...".
Một ngày nữa trôi qua trong sự xuất hiện của các đồng minh mới, chờ đón họ là những gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro