Chương 20:Phá bỏ
Hai ngày trôi qua thời gian tái đấu đã đến trận chiến của Minh Nguyên và Ưng Vương bắt đầu trong sự cổ vũ của hai bên, ở dạng người ông ta bỏ áo choàng xuống để lộ vết thương lớn ở phần tay trái phía sau cùng các vết sẹo chạy dài trên khắp cơ thể.
(Bất cứ loài nào tiến hóa từ động vật đều có thể biển đổi từ dạng người sang dạng thú trừ Thú nhân và một số loài khác có khả năng đặc biệt nhưng khá hiếm...)
Cơ thể ông ta bắt đầu mọc ra những chiếc lông màu nâu đậm cùng đôi cánh uy vũ phía sau đập mạnh xuống mặt đất tạo sự uy nghiêm của người đứng đầu tộc, vũ khí là ngọn giáo làm bằng đồng nhưng đã được thay thế bởi vỏ của rết tổ ( cấp S hai sao ).
Thấy vậy sát khí của hai bên bùng nổ đang tạo ra sức ép đè nén hơi thở của những người chưa đạt đến cấp Chiến binh, ngay sau khi nhìn nhau thăm dò đối phương Minh Nguyên là người ra đồn trước với nắm đấm tung thẳng vào phần mạn sườn trái nhưng với sát thương đó thò cơ thể đối phương lại không hề có chút tổn thương nào chỉ khiến cho Ưng tộc cười vào mặt loài người.
*nắm lấy tay vung vào mặt núi*
Đòn đánh làm cho chàng trai choáng váng thấy vậy ông ta liên lao lên dùng vuốt đâm thẳng vào mặt nhưng lại bị đối phương khóa tay vào bẻ ngược lại làm cho mọi người kinh ngạc khi chứng kiến trận chiến này.
*hét to*
Tiếng kêu của Ưng Vương khiến cho bầu không khí trở nên chết chóc, ông ta liền bẻ lại khớp tay rồi dùng cánh bao bọc cơ thể bay thẳng vào người đối phương may mắn Minh Nguyên né kịp nếu không sẽ ngã từ trên cao xuống.
Ưng Vương dùng ngọn giáo phi thẳng vào cơ thể đối phương tạo một vết đâm xuyên giữa cơ thể cùng chất độc phát tác khiến cơ thể phục hồi chậm hơn cũng là lúc HỦY DIỆT được sử dụng lên cơ thể Minh Nguyên.
Từng tế bào bị tan vỡ trong tích tắc làm cơ thể tan giã trong hư vô với chiến thắng tuyệt đối của kẻ mạnh nhưng từ hư vô một nắm đấm vung thẳng vào mặt lão, bất ngờ trước cú đấm lần lượt là các bộ phận dần được tái sinh.
Cơ thể Minh Nguyên đã hồi phục hoàn toàn trong sự bất ngờ của Ưng tộc, thấy đối phương đã từ cõi chết trở về khiến Ưng Vương cảm thấy khoái chí trước chàng thanh niên trẻ tuổi này.
Ưng Vương hỏi Minh Nguyên:
"Cậu là kẻ bị nguyền rủa sao ? ".
"Phải, có chuyện gì không ! " Minh Nguyên đáp.
Ông ta thấy cảm giác khi xưa ùa về trong tâm trí, cái cảm giác khiến cho đối phương gần chết nhưng lại cố tình để đối phương sống xót trở về báo thù cho đến ngày đó....ngày định mệnh đó lần đầu tiên lão ta bại trận trước một con người bé nhỏ để tranh dành ngôi vị Vương.
Các vết thương trên cơ thể khiến ông ta đau nhói nhưng sức mạnh đã được cải thiện trong sáu trăm năm nên đấu với một Định luật vẫn khá cân sức.
Lão cười lớn nói: "cho ta thấy thứ sức mạnh mà người có đi ".
Bỗng nhiên trong đầu lão có giọng nói vang lên:
VẬY LÀ NGƯƠI MUỐN TRẢI NGHIỆM CẢM GIÁC KHI ĐỐI MẶT VỚI CÁI CHẾT SAO ?
SINH VẬT TRÊN THẾ GIỚI NÀY TA CÓ THỂ GIẾT TOÀN BỘ CHỈ BẰNG CÁI PHẨY TAY VẬY MÀ NGƯƠI LẠI NGANG NHIÊN KHIÊU KHÍCH TA SAO, CÚT.
Sau khi nghe giọng nói đó cơ thể gần như đã kiệt sức mà ngã xuống đối thủ của lão lại là người dùng tay đâm xuyên qua trước ngực móc lấy trái tim còn đang đập kết thúc cuộc đời của một kẻ đạt gần đạt danh hiệu KẺ SÁT THẦN.
Chiến thắng đã nghiêng về phía loài người cũng phá giải mâu thuẫn giữa hai tộc nhưng cái giá phải trả là vị vua đứng đầu của Ưng tộc đã ra đi trong sự tiếc nuối của thần dân nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro