Chương 19:Ưng tộc-mâu thuẫn
Ngày hôm sau cơ thể của Tuấn Nam đã hồi phục hoàn toàn, nhiệm vụ tiếp theo của nhóm Thiên Ý là đến Ưng tộc ở khu vực phía Đông mặc dù có nhiều khó khăn nhưng vì thế giới này đang bị đe dọa nên nhiệm vụ vẫn được tiếp tục.
Từ Đọa thành đến khu vực phía Đông có khá nhiều khổng lồ đá cấp S cản đường khiến thời gian dự tính đến nơi lâu hơn mọi lần cùng với một quả trứng rồng lấy cắp từ hang trên vách núi.
Độ dốc của mỗi ngọn núi đều cao gần như không thể leo lên nhưng từ khi thủ lĩnh phía Đông được bổ nhiệm ông ta đã tạo ra các bậc thang xung quanh các ngọn núi thuận tiện cho người dân ở đó đi giao lưu văn hóa với các nơi khác.
Bên trên ngọn núi dốc thẳng đứng lên từng bậc thang chết chóc cho những kẻ xâm nhập nhưng có sự hợp tác của Ưng tộc nên chỉ khi là người trong khu vực hoặc người quen của thủ lĩnh mới có thể đi lên.
Có thông báo của Nhiếp Chính thủ lĩnh ở đây đã cử một Ưng tộc tên là Viễn Đàm xuống đưa cả nhóm lên.
Trong khoảng thời gian đi lên Từ Song hỏi Viễn Đàm:
"Cả hai bên đã hợp tác rồi à ? ".
"Không hẳn là hợp tác chỉ là quan hệ đồng minh ở đây thôi còn ở Đọa thành thì đang tìm người liên minh lại ".
Nghe câu trả lời này cả nhóm nhận ra Nhiếp Chính cử đi làm nhiệm vụ là để liên minh giữa người và thú, từ xa Nhiếp Chính cảm nhận được có người đang nói xấu mình.
*hắt xì*
"hông biết ai đang nhắc đến mình thế nhỉ" Nhiếp Chính.
Lên đến khu vực phía trên là cảnh núi non hùng vĩ cùng người dân đang tất bật làm việc, ở đây không có cá nên cá được coi là hàng hiếm chỉ có ở khu vực giao lưu may mắn là trước khi đi nhiệm vụ lần trước được người dân ở đảo cho cá nên lần này cả nhóm đã chuẩn bị đến đưa cho thủ lĩnh phía Đông.
Nơi ở của vị thủ lĩnh nằm ở sườn núi có độ dốc cao nhất nơi này, trên tầng mây đó là nơi tọa lạc của Ưng tộc.
Không lâu sau đó cả nhóm đã lên đến nơi cùng với sự chào đón của vị thủ lĩnh, ông ấy hỏi:
"Đi đường có mệt không ? vào đây làm cốc nước ".
Từ Song đáp: "lần này không cần, chúng tôi muốn đến Ưng tộc ".
Nghe thấy câu trả lời của Từ Song sắc mặt của thủ lĩnh trở nên u ám tỏa ra sát khí cực mạnh nhưng vì là người mới nên ông ta bỏ qua việc này và nói:
"Ưng tộc không phải ai cũng muốn vào được đâu, cũng như Thú tộc họ coi sức mạnh là thang đo để trở thành người đứng đầu sẽ có tiếng nói nhất còn Ưng tộc họ chỉ quan tâm đến việc thách đấu và người nào thách đấu thắng nhiều nhất sẽ được ở lại nếu các cậu muốn ta sẽ gửi thư thách đấu ".
Minh Nguyên đồng ý với điều kiện thủ lĩnh phải làm người trung gian cho lần này và ông ta vui vẻ đồng ý chấp thuận.
Bên tầng mây dày đặc là nơi ở của Ưng tộc, ở đây chủ yếu là các loài có thể lực mạnh mẽ từ các giống loài khác nhau và vị vua của họ là Ưng Vương-kẻ đã suýt thắng Nhiếp Chính trong trận đấu tay đôi năm xưa.
Ưng Vương chào đón các vị khách đến từ khu vực dưới với luật lệ phải thắng ba chiến binh mạnh nhất ở đây, thủ lĩnh phía Đông chỉ cười rồi chấp nhận thách đấu.
Người lên đầu tiên là Từ Song đấu với Viễn Đàm-người mạnh thứ ba tròn tộc, sức mạnh của hai bên đang ép chặt lấy nhau tạo nên không khí chết chóc cho đến khi tiếng hô của Ưng Vương nói: "bắt đầu".
Cả hai xông vào nhau nhưng với lợi thế với kẻ đi săn Viễn Đàm dùng cánh bay lên dùng móng độc tạo nên vết thương ở giữa ngực đối phương thấy vậy Từ Song sử dụng Hủy diệt tước đi đôi cánh.
Tất cả người Ưng tộc đều bất ngờ trước khả năng của Từ Song đồng thời là sự căm ghét đối với những kẻ dám hủy hoại đôi cánh là biểu tượng của tự do của đồng tộc, thấy ánh mắt đỏ rực của Viễn Đàm khiến cho Ưng Vương phải hoãn lại trận đấu.
Ông ta nói: "trận đấu này sẽ tạm dừng các ngươi về trước đi lần nãy là ta nể mặt Nhiếp Chính không làm hại các ngươi ".
Minh Nguyên trả lời: "vậy hẹn nhau sau hai ngày chúng ta sẽ có trận tái đấu giữa vị vua và kẻ phàm trần ".
Thấy câu nói hùng hồn của chàng thiếu niên Ưng Vương chỉ cười rồi bước đi vào trong tổ.
Hai ngày ở đây nhóm Thiên Ý đã được học hỏi rất nhiều thứ về xã hội, phong tục ở đây làm cho họ thích thú nhưng đứng trước giông bão Minh Nguyên phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Ưng Vương sẽ là giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên hay càng khiến sự hiểu lầm gia tăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro