Chương 18:Tình cảm
Ngay khi lấy lại lí trí họ lại thấy hình bóng của Ngọc đang chạy nhanh đến phòng bệnh của Tuấn Nam.
Thấy vậy Minh Nguyên chạy theo ngăn cản Ngọc bỏ lại Thanh Vân, ngay khi chạy đến cô gái nhìn thấy Tuấn Nam đang nằm trên giường bệnh thì Minh Nguyên đã kịp chạy đến.
Chỉ thấy Ngọc đang ngồi khóc bên cạnh giường bệnh, thấy vậy Từ Song đưa Ngọc ra ngoài.
Cô gái không nỡ rời xa Tuấn Nam nhưng bị hai người bạn của mình đưa đi, một lúc sau Thanh Vân cùng Minh Nguyên đến phòng bệnh.
Cả hai dùng sức mạnh cứu chữa cơ thể cho Trần Tuấn Nam, sau một khoảng thời gian dài sắc mặt bệnh nhân dần trở nên hồng hào trở lại.
Thấy kết quả như vậy cả hai đều bước ra ngoài phòng bệnh, bên ngoài Minh Nguyên hỏi:
"Lần trước Nhiếp Chính biết cô không cứu được Tuấn Nam phải không ? ".
Thanh Vân thẳng thắn đáp "phải, sức mạnh của tôi chỉ tái tạo lại sự sống chứ không thể đưa một người đã chết trở về được đó là lí do Nhiếp Chính bảo cậu đi gặp Tuấn Nam lần cuối ".
Minh Nguyên nói: "từ đó khiến tôi dùng sức mạnh đưa Tuấn Nam từ cõi chết trở về ".
Thanh Vân đáp :"phải cái chết luôn đối nghịch với sự sống và luôn có một số giới hạn nhất định trong quy luật ".
Ngay lúc đó một đứa trẻ chạy đến ôm chân Thanh Vân đằng sau là Nhiếp Chính đang chạy theo sau gọi đứa bé:
"Chạy từ từ thôi Linh Văn, cha chạy không nổi nữa ".
Thấy Nhiếp Chính đến Minh Nguyên hỏi:
"Hai người có con từ bao giờ vậy ".
Nhiếp Chính đáp: "được một tuần rồi ".
Thấy vậy Thanh Vân đưa Linh Văn đi; sau một hồi nói chuyện Minh Nguyên đã biết vì sao đứa trẻ mới sinh được một tuần mà nhìn như ba tuổi là do sức mạnh Thời gian của Nhiếp Chính đã dùng để thúc đẩy quá trình thụ thai, mang thai và quá trình lớn lên.
Biết hai người họ đã có một cuộc sống hạnh phúc chỉ biết bước đi trong con đường không ánh sáng và không có điểm dừng, chiều hôm đó Tuấn Nam đã tỉnh dậy từ cõi chết.
Nghe tin Tuấn Nam tỉnh dậy Ngọc là người đầu tiên bước vào phòng bệnh khóc, thấy vậy mọi người không dám làm phiền không gian của cặp đôi trẻ.
Thời gian trôi nhanh đến tối mọi người mới dám đến thăm Tuấn Nam, trong phòng bệnh Ngọc nhìn thấy mọi người vào liền bước đi ra ngoài.
Bên trong là nhưng câu thăm hỏi người bệnh, Từ Song bước ra ngoài thì nhìn thấy Ngọc đang đứng ngay bên cạnh.
Ngọc hỏi: "không định gặp Vân Dao à ? ".
Từ Song đáp: "tạm thời chưa gặp, bao giờ có thời gian tôi sẽ đến gặp cô ấy ".
Ngọc nhìn Từ Song cười rồi nói: "cứ đi ra ngoài đi ".
Nghe vậy Từ Song bước ra ngoài tòa nhà, bên ngoài là bóng hình mà chàng trai nhung nhớ trong những ngày qua bất giác nước mắt rơi vội vã chạy đến người con gái đấy.
Vân Dao thấy Từ Song khóc hỏi:
"Anh sao vậy, có gì khiến anh buồn à ? ".
Từ Song đáp "không, không sao...".
Vân Dao nói "nay em đã xin Nhiếp Chính đổi căn nhà ở phía Bắc sang căn nhà ở Đọa thành rồi ".
Thấy Từ Song khóc Vân Dao chỉ có thể đưa chàng về ngôi nhà thân thuộc của họ.
Mỗi người đều có cặp, có đôi chỉ còn một mình sống trong quá khứ bị bao trùm hàng mỗi tối, sự cô đơn lẻ loi trong tâm trí từ lâu đã nảy sinh ra quái thú dưới cái bóng của chàng trai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro