Chương 17:Một phần quá khứ !
Từ cơ thể cô gái tỏa ra những làn khí đen che phủ thân thể chỉ còn đôi mắt trắng dã lộ ra với việc mất đi lí trí cơ thể sẽ tự động làm theo ý thức còn xót lại chính là hạ gục kẻ trước mắt, thấy đối phương rơi vào tình trạng cuồng nộ thì bản thân cũng sử dụng (Cường hóa ) tăng mọi chỉ số của cơ thể đã đạt đến giới hạn đặc biệt là khả năng hồi phục.
Trận chiến của sức mạnh tuyệt đối và hồi phục tuyệt đối xảy ra khi hai bên quyết định lao thẳng vào nhau cùng những cú đấm có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn cùng cú đá gây ra vết thương ở nội tạng nhưng không vì thế mà cả hai lùi bước.
Sức mạnh tỏa ra từ trận chiến khiến Nhiếp Chính cũng phải sợ toát mồ hôi, Thanh Vân đến bên cạnh nói:
"Chẳng phải trận chiến này giống trận chiến ngày xưa khi anh thách đấu Vương sao, cả hai lúc đó đều đánh nhau đến gần chết mới dừng lại ",
Nhiếp Chính đáp: "chẳng phải lúc đó là do cha biết em yêu anh sao ".
Thanh Vân cười nhẹ nói: " đó là tiếng gọi con tim mà chẳng phải cha em đã đồng ý rồi sao ".
Chuyện quá khứ đã xảy ra nhưng cái chết của Vương lại không phai nhòa trong tâm trí Nhiếp Chính mà hằng đêm luôn là cơn ác mộng lặp lại trong đầu.
Trận chiến Vương quyền ngày xưa đã đưa người từng điên cuồng theo đuổi sức mạnh trở thành người điềm tĩnh và uy nghiêm như bây giờ.
Tiếng vỡ vụn của cơ thể đưa Nhiếp Chính trở lại thực tại, chứng kiến trận chiến này cảm thấy sự điên cuồng giống như con dao hai lưỡi đâm thẳng vào trái tim và lí trí của bản thân mình.
Từng chiêu thức, kĩ thuật đã được luyện tập đến mức hoàn hảo, các vết thương gây ra lên cơ thể đối phương đều khiến hai bên suy yếu nhưng với khả năng phục hồi mạnh mẽ thì cơ thể Minh Nguyên vẫn trụ được còn cô gái đã dần lấy lại lí trí của bản thân đi kèm là cơn đau do hành động vượt quá giới hạn của bản thân.
Kết quả đã rõ Thanh Vân liền đi lên trị thương cho cô gái đang bất tỉnh giữa sàn đấu còn đối thủ của cô dường như chỉ mệt mỏi, bước xuống đối mặt với Nhiếp Chính hai luồng áp bức đè nén lại tạo ra không khí chết người bao quanh đấu trường.
Kẻ mạnh đứng trước mặt chuẩn bị động thủ thì một con dao nhỏ lướt qua mặt hai người khiến sự tập trung dồn sự chú ý lên người đã phi con dao đó là Thanh Vân ném để không xảy ra thêm bất cứ trận chiến nào xảy ra nữa.
Nhìn thấy sự đáng sợ của Thanh Vân, Nhiếp Chính đành từ bỏ trận chiến này mà bảo Minh Nguyên đi thăm Tuấn Nam đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt:
"Hãy đi thăm Tuấn Nam đi, vết thương của cậu ta nặng đến mức cả Sự sống cũng không cứu nổi đâu ".
Nghe thấy vậy liền chạy tới phòng Tuấn Nam nhưng đã quá muộn cơ thể đã lạnh ngắt, hơi thở đã không còn khiến hai người bạn trở nên tuyệt vọng bỗng nhiên đôi mắt đó chuyển sang màu vàng kim cùng câu nói vang lên:
TỈNH DẬY
Dứt lời Tuấn Nam bất ngờ tỉnh lại còn Minh Nguyên đã bất tỉnh trong sự bàng hoàng của Từ Song, tỉnh lại đã là đêm khuya nhìn thấy người bạn của mình vẫn ổn nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt.
Bước đi ra bên ngoài đấu trường nhìn thấy hình bóng của Thanh Vân đang ngước nhìn lên bầu trời thở dài, Minh Nguyên liền hỏi:
"Sao giờ này chị lại ở đây ? ".
Thanh Vân đáp "ra ngoài hóng gió ấy mà, còn vết thương của Tuấn Nam đã hồi phục rồi sao đúng là bất ngờ mà phải không D ".
Nói xong đôi mắt Thanh Vân chuyển sang màu đỏ, nghe thấy cái tên này đôi mắt lại một lần nữa chuyển sang màu vàng kim cùng giọng nói giễu cợt vang lên:
HA HA KHÔNG PHẢI L ĐÂY SAO, CÔ CÓ CHUYỆN GÌ LẠI TÌM ĐẾN TA VẬY.
THẾ GIỚI BẮT ĐẦU ĐỔI THAY RỒI CÒN KHÔNG CHUẨN BỊ CHO THẾ GIỚI MỚI ĐI.
TA KHÔNG QUAN TÂM NÓ THAY ĐỔI HAY VẪN GIỮ NGUYÊN MÀ TA SẼ ĐỨNG NGẮM NHÌN NÓ.
TÍNH CÁCH NÀY, TỪ NGÀY ĐẦU TIÊN TÔI ĐÃ KHÔNG CHO ÔNG VÀO NHÓM RỒI.
NHƯNG NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH LẦN ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CÔ MÀ LÀ SỰ TÁN THÀNH CỦA BA NGƯỜI CON LẠI.
BẢN THÂN TÔI GHÉT NGƯỜI NHƯ ÔNG NHƯNG LUÔN CÓ THỨ GÌ ĐÓ LUÔN ĐƯA TÔI LẠI GẦN NGƯỜI MÌNH GHÉT.
HA HA HA CÓ THỂ ĐÓ LÀ TÌNH YÊU CHĂNG MÀ TA CŨNG KHÔNG BIẾT YÊU LÀ GÌ ĐÂU.
Nói xong cả hai đều biến mất trong sự kinh ngạc của Minh Nguyên và Thanh Vân không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Ban đêm bên ngoài Đọa thành và bốn khu vực là vùng tối của thế giới, chúng đang nhăm nhe nuốt chủng năm ngọn đèn sáng rực để hòa nhập vào bóng tối vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro