Chương 13:Cái giá
Tại Đọa thành có bóng hồng lảng vảng quanh người Nhiếp Chính chỉ khiến chàng trai bất lực trước người yêu thì bất ngờ cánh cửa mở ra, nhóm Thiên Ý đi vào với các vết thương rất nặng.
Thấy cơ hội đến Nhiếp Chính đưa cả ba người vào phòng chữa bệnh cứu chữa, sau ba giờ cơ thể họ bắt đầu hồi phục thoát khỏi kiếp nạn.
Bên ngoài căn phòng, Thanh Vân hỏi Nhiếp Chính:
"Ba người này khiến anh phải dùng khả năng của mình để cứu chữa sao, Nhiếp Chính ".
Nhiếp Chính đáp "phải, họ là người có thể thay đổi cả thế giới, là những hạt giống phát triển thành cây đại thụ ".
Nghe thấy câu trả lời Thanh Vân tức giận rời đi, bước ra khỏi phòng trước mặt cô là con khôi lỗi mà chính bản thân đang cần; hóa ra ba người họ đã liều mạng của mình chỉ để tìm được nguyên liệu cho thí nghiệm.
Sau khi biết lý do của ba người cô liền chạy vào phòng cứu chữa dùng sức mạnh của mình hồi phục cơ thể cho họ, Nhiếp Chính đang ngồi trước giường bệnh gục xuống vì mệt.
Thấy vậy Thanh Vân liền lấy tờ bệnh án của ba người đánh vào Nhiếp Chính, bất ngờ trước cú đánh anh đành ra ngoài nghỉ ngơi để cho cô gái chữa bệnh.
Sáng hôm sau Thanh Vân bước ra khỏi căn phòng với sự mệt mỏi tỏa ra khắp cơ thể thấy vậy Nhiếp Chính liền chạy đến cõng cô gái về căn phòng nghỉ ngơi vì dùng sức mạnh quá liều nên cô gái thiếp đi nhanh chóng.
Thấy người mình yêu thiếp đi trong sự mệt mỏi Nhiếp Chính chỉ rời đi trong im lăng, bên ngoài là ba bóng dáng đang cố găng nghe lén.
*Tiếng mở cửa*.
Mặt đối mặt Nhiếp Chính bất ngờ khi gặp ba người họ, cả bốn người nhìn nhau đều không biết nói gì cho đến khi Tuấn Nam lên tiếng:
"Này, cô gái đó là người....".
Nhiếp Chính đáp "phải, đó là người con gái tôi yêu từ rất lâu về trước "
Minh Nguyên hỏi " sức mạnh của cô gái đó khá ấn tượng, nó có thể chữa lành vết thương chí mạng ".
"Phải, sức mạnh đó là của Sự sống có thể chữa lành cơ thể nhưng vì thứ sức mạnh đó mà sinh mệnh đang dần mất đi ".
Từ Song thắc mắc " mất dần sinh mệnh là sự sống đang tắt dần sao ".
Nhiếp Chính chỉ nói trong sự bất lực " phải, bất cứ ai mang trong mình giới luật đều phải đánh đổi một cái giá quá đắt nhưng chỉ trong năm giới luật chính ".
Cả ba người bất ngờ trước thông tin Nhiếp Chính nói ra, Tuấn Nam muốn hỏi thêm thì Minh Nguyên ngăn lại đưa ba người con lại ra ngoài tránh người bên trong nghe được.
Bốn người ra bên ngoài, Minh Nguyên hỏi về vấn đề lúc nãy thì Nhiếp Chính cũng nói trong sự bất lực:
"Cái giá của mõi loại sức mạnh một phần liên quan đến bản chất của nó, một phần là cái giá để đánh đổi nhưng năm giới luật chính thì khác nó ám lấy thân chủ của nó, sức mạnh càng lớn cái giá phải trả càng đắt ".
Từ Song hỏi "vậy các giới luật cho đến hiện tại có những giới luật nào".
Nhiếp Chính trả lời "Tri thức, Hủy diệt, Hư vô, Sự thật, Lừa lọc, Sáng tạo, Chính nghĩa đặc biệt là NHÂN QUẢ, CÁI CHẾT, SỰ SỐNG, KHÔNG GIAN, THỜI GIAN còn gọi là Định Luật ".
Tuấn Nam thấy mình là một trong năm Định Luật liền hỏi "vậy cái giá phải trả là gì ? ".
Nhiếp Chính đáp "cái này thì tùy thuộc mỗi người nên không biết được ".
Sau cuộc trò chuyện này con đường đã tiến thêm một bước, ban đêm ở phòng 140 Tuấn Nam hỏi Minh Nguyên:
"Này, nếu tôi chết cậu có thể giúp tôi chăm sóc Châu được không ? ".
Minh Nguyên đáp " cậu sẽ không chết đâu, sẽ sống đến nghìn năm ".
Nghe thấy câu trả lời Tuấn Nam thấy vui trong lòng liền đi ngủ.
Sáng hôm sau Nhật Huy đến phòng 140 gọi ba người dậy đi đến cánh cổng hầm ngục vừa mới xuất hiện vào đêm qua gần khu vực phía Nam.
Khu vực phía Nam là nơi duy nhất có con đường kết nối với biển, là nơi dễ vào mà không dễ ra khi không mực nước thay đổi liên tục vì thế nó mới có cái tên Đả Triều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro