Chương 11:Phục hồi
Thời gian quay ngược lại vào ngày diễn ra vòng hai.
Nhiếp Chính vận lực đánh vào trái tim quái vật ngay lúc đó mọi thứ trở nên im lặng trước sức mạnh này, quái vật ngã xuống bất tỉnh.
Dưới khán đài đội Thiên Ý chạy lên đưa quái thú và Nhật Minh vào giường bệnh được tín đồ của Sự sống cứu chữa kịp thời đã may mắn thoát nạn.
Cơ thể của Nhật Huy do bị tổn thương khá nhiều nội tạng và các chi nên tạm thời chưa tỉnh còn quái thú thì bất tỉnh chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Người đó nói với Nhiếp Chính: "tên này có vẻ mang lời nguyền trái ngược với tôi nên hãy cẩn thận với nó ".
Nghe xong Nhiếp Chính chỉ cau mày trước cơ thể dần biến đổi trở về dạng người từ từ hồi phục các vết thương, thời gian đi đến hiện tại.
"Mừng quá, em tỉnh rồi Minh Nguyên ".
"Em đã ngất bao lâu rồi".
"Được một tháng rồi, giờ em mới tỉnh lại ".
Bên ngoài là người đã cứu chữa hai nhân tài có cơ hội đạt đến đỉnh cao đang cầm tài liệu liên quan đến người nằm trên giường bệnh.
*Nhìn vào hồ sơ*
Tên: Minh Nguyên
Tuổi: 18
Trạng thái: Đã tỉnh lại
Sức mạnh: Cấp S
Gia đình: Không rõ
Tình trạng bệnh : Không rõ
Lời nguyền: chưa rõ
*Thở dài * "Tên nhóc này, không có một chút thông tin nào hữu ích cả".
Ngay khi người đó định rời đi thì có tiếng nói khiến bước chân phải dừng lại:
"Khoan đã thưa ân nhân".
"Ồ là Nhật Huy, sao cậu lại có thời gian để gặp ta vậy "
"Tôi...muốn ngài nhận tôi làm học trò ".
"Ha ha nực cười, nhóc nghĩ với khả năng của nhóc có thể khiến ta truyền thụ lại sao ? "
"Nếu tôi đánh bại quái vật đó ngài sẽ nhận tôi chứ "
"Ha được ta sẽ nhận nếu nhóc hạ được con quái đó "
"Cảm tạ ngài ạ "
Nói chuyện xong bước đi tiến gần tới căn phòng của Nhiếp Chính.
*Tiếng mở cửa*
Nhiếp Chính hỏi cô gái "này, đã làm xong nhiệm vụ chưa vậy hả ".
Cô gái đáp "im lặng đi, em vừa dùng gần hết năng lượng cho hai nhân tài mà anh chọn đấy "
Thấy sự tức giận trên vẻ mặt cô gái Nhiếp Chính chỉ đành bất lực trước sự cáu kỉnh ấy.
"Được rồi, là lỗi của anh thế giờ em muốn anh làm gì ".
Nghe vậy cố gái hớn hở nói nhỏ vào tai thì thầm khiến Nhiếp Chính vừa bất ngờ vừa sợ hãi, nói xong tiếng hét của người đàn ông vang lên.
(Xin phép bỏ qua đoạn này )
Sáng hôm sau Nhiếp Chính tỉnh dậy từ cơn mệt mỏi đêm qua với suy nghĩ:
(Chết tiệt, mình lại sa đọa lần nữa rồi nhưng nghĩ lại thì cũng nhờ có Thanh Vân mà mình cảm thấy đỡ hơn).
Nghĩ xong anh liền hôn nhẹ vào chán cô gái, vài giờ sau đó Nhật Huy bước vào căn phòng hỏi Thanh Vân:
"Thưa ngài tôi làm xong rồi ".
Cô gái đáp "đưa tôi xem nào ".
"Đây của ngài đây, thông tin mà ngài cần đây đó là thứ mới nhất của nhóm nghiên của Xuân Yến trong một tháng qua ".
"Được rồi về đi ".
Nhiếp Chính hỏi "đó là thông tin gì khiến em thấy hứng thú như vậy ".
"Đó là vũ khí mới, nhanh tìm cho em con khôi lỗi đi còn không thì nay tìm chỗ khác mà ngủ ".
Chàng trai chỉ biết bất lực với người mình yêu.
Tại khu vực phía Bắc với thời gian luyện tập cùng nhau Từ Song đã lấy hết cam đảm để thổ lộ với Vân Dao nhưng cô gái chỉ quay mặt đi để lại bóng hình trong thương nhớ bất ngờ cô gái đó quay lại với bó hoa tươi thắm đồng ý lời tỏ tình.
Đêm đó trong căn phòng 666, Tuấn Nam cùng Từ Song trốn Minh Nguyên đi chơi cùng người yêu
vào ban đêm tĩnh mịch chỉ để lại bóng hình cô đơn lẻ loi trong căn phòng tối tăm đó.
Trong mơ màng chàng trai bất giác nhắc đến cái tên "Lệ ".
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy hai người bạn của mình đang ngủ say chỉ bất lực với cái dáng ngủ, bên ngoài bô lão đến nói rằng:
"Nhiếp Chính Muốn các cậu đến tàn tích số 5 và hãy cẩn thận "
Minh Nguyên đáp "cho tôi một tháng, chúng tôi sẽ đến nơi đó ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro