Chương 10.1:Cảm xúc
Sau ngày hôm đó vòng 3 đã bị hoãn lại cho tới khi các thí sinh hồi phục, sâu bên trong đại điện là năm người đại diện cho mỗi khu vực:
"Vậy ngài thấy thứ đó như thế nào, Nhiếp Chính ? " thủ lĩnh phía Tây.
"Thứ đó không phải do giới luật tạo ra mà giống như từ chính bản thân nó tự sinh ra, nếu tâm trí cậu ta không tỉnh lại ngay lúc đó thì sẽ xảy ra một trận hỗn chiến giữa ta và quái đó " Nhiếp Chính.
"Theo tôi nghĩ ta nên tận dụng sức mạnh của cậu ta cho nhóm Sát phạt giả thì tốt hơn là giam cầm cậu ta hơn nữa nếu khống chế được con quái vật đó thì đó sẽ là lá bài tẩy lớn cho chúng ta khi vào tàn tích" thủ lĩnh phía Nam.
"Vậy thì hãy biến cậu ta thành cỗ máy chết chóc đi " thủ lĩnh phía Đông.
"Tôi không đồng ý với ý này, cậu ta có lẽ sẽ không đồng ý " thủ lĩnh phía Bắc.
"Ồ vậy là anh muốn chống lại ý kiến của ba anh em sao ? " thủ lĩnh phía Nam.
"Thôi, dừng lại ta quyết định sẽ để cậu ta lựa chọn " Nhiếp Chính.
Kết thúc cuộc bàn luận mỗi người đều rời đi chỉ còn Nhiếp Chính ở lại, đằng sau cánh cửa là một bóng hình thân quen:
Vậy tìm được người tiếp theo chưa.
*Thở dài* "tìm được rồi nhưng thực lực vẫn chưa đủ để kế nhiệm Ngài ấy ".
Thế để tôi giúp ông bạn lần này.
"Được, nhưng cẩn thận với con quái vật ở bên trong không dễ đối phó đâu ".
Thực lực của tôi ông bạn biết mà không hề kém cạnh Ngài ấy chút nào nhưng vẫn thiếu thứ gì đó để đạt cấp Vương.
"Cố luyện tập nhiều vào rồi đến lúc nào đó có lẽ sẽ đạt được ".
Ha ha phải, giống như ông á Nhiếp Chính Vương.
Thời gian ba tháng trôi qua vết thương của thí sinh đã hồi phục gần hết và vòng ba được tiếp tục với các thí sinh đã hồi phục, kết quả không ai vượt qua cả nhưng năm nay phía Bắc chiến thắng nên lãnh thổ được mở rộng đến phía Nam.
Ngày hôm đó nhóm Thiên Ý trở về khu vực Bắc được người dân chào đón nồng nhiệt.
Tuấn Nam trở về với món quà cho (Ngọc) Châu, Từ Song chạy đến bế Vân Dao lên thổ lộ tình cảm, Xuân Yến thì trở về phòng nghiên cứu còn chàng trai thì được thủ lĩnh đưa đi nói chuyện.
Dưới cây cổ thủ gần thần điện, thủ lĩnh hỏi: " nhóc đã mất đi cảm xúc của mình, đánh đổi lấy sức mạnh, điều đó có đáng không ".
"Không, nó không xứng đáng nhưng nó giúp tôi quên đi muộn phiền của quá khứ ".
"Rốt cuộc quá khứ đã xảy ra chuyện gì khiến cậu muốn quên đi ".
"Đó à một giấc mơ hay hiện thực, tôi cũng không biết nhưng chỉ nhớ cô gái tôi thầm thương có mái tóc trắng ".
"Cảm xúc của cậu có vẻ khá bất ổn sau Ngày săn bắt và khá giống tự thôi miên bản thân mình có người con gái cần bảo vệ ".
Không, tôi chắc chắn cô ấy là thật, cô...ấy... ahhh
Bàng hoàng khi nhắc về người con gái Minh Nguyên đã có lẽ nhận ra một số thứ nhưng lại bất tỉnh khi nghĩ đến cái tên của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro