Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Niềm tin

Dậy đi, Minh Nguyên sáng rồi.

Ngồi dậy cất tiếng hỏi: "Ai đó, là ai đang nói hãy lên tiếng".

 Trong không gian tĩnh mịch này chàng thanh niên nhận ra tất cả chỉ là tưởng tượng của chính bản thân mình, nói xong liền đứng lên bước ra ngoài nơi cư trú.

Có rất nhiều người di dân đến đây là kết quả từ các trận chiến vô nghĩa trước đây.

Vừa đi vừa nghĩ: "Thế  giới này thay đổi rồi không còn tiếng cười đùa, nhảy nhót của đám trẻ nữa giờ còn là những tiếng than khóc khổ đau, kêu than...vân vân".

Từ xa một người bạn của Minh Nguyên là Tuấn Nam chạy đến nói: "Đến...đến... chỗ tập huấn...họ...đang tuyển những đứa trẻ...".

Nghe xong ánh mắt từ thất vọng với thế giới lại có niềm tin, hy vọng vào cuộc sống sau này tốt đẹp hơn.

Đến chỗ tập huấn có rất nhiều đứa trẻ vì để sinh tồn trong thế giới này đều bất chấp mọi thứ.

Ở đó có một người đến nói với đám trẻ: "Tất cả đã đến hết chưa".

Trong đám trẻ có tiếng nó to: "Có mặt đầy đủ".

Đứa trẻ nói xong người đó lại hỏi tiếp: "Ai muốn sống xót qua thời kì này bất chấp bỏ cả tính mạng của mình trong bụng quái vật "nói xong tất cả đám trẻ đều không nhúc nhích khẳng định mình có thể vượt qua mọi thử thách.

Thấy vậy nụ cười hài lòng của người đàn ông đó hiện ra.

Tất cả đám trẻ đều được nhận làm Tân binh của khóa huấn luyện thứ 301,nhiều đứa trẻ đã khóc vì đã có nơi cung cấp lương thực và chỗ ở thậm chí là tin tức làm cho cha mẹ tự hào với con của mình.

Một người trong nhóm nói: "Chúng ta có hy vọng sống rồi".

Ngày đầu tiên là kiểm tra thể lực từ canh ba đến tận canh năm làm cho  đám trẻ đã mệt thở không nổi còn có đứa ngất lịm đi vì kiệt sức.

Đối với người cho chúng thức ăn thì việc gì cũng có thể làm kể cả đánh đổi niềm tin vào chính bản thân mình.

Kết thúc ngày đầu có một nửa là ngất đi trong quá trình luyện tập còn một nửa là chịu được đến hết đặc biệt có một đứa có thể lực bền bỉ có thể so sánh với người ở độ tuổi trưởng thành tên là Từ Song.

Trong căn phòng nhỏ có năm đến sáu đứa trẻ ngủ chung, hỏi Từ Song mới biết lí do cậu ta tham gia tập huấn là để trở nên mạnh hơn, để có thể bảo vệ được thứ ta trân trọng đó là niềm tin mạnh liệt.

Hỏi một số đứa trẻ khác thì chỉ có tiếng khóc từ sự thất vọng từ thế giới này đã cướp đi người thân còn xót lại.

 Sang ngày thứ hai là tập bắn cung với mục tiêu với khoảng cách khá xa so với độ tuổi, trong nhóm có đứa trẻ đến trước mặt người huấn luyện đó nói "cháu có thể làm được".

Nói xong cậu nhóc đó cầm lấy cây cung kéo dây hết sứ nhắm chuẩn bắn mũi tên bay với vận tốc ngang ngửa với một cú ném đâm xuyên hồng tâm.

Thấy vậy ai cũng bất ngời trước thân hình nhỏ bé đó lại có khả năng thiện xạ tốt như vậy, cậu bé đó đỏ mặt khi thấy mọi ánh mắt nhìn vào mình còn người huấn luyện thì xoa đầu nói "làm tốt lắm nhóc, ta tên là Minh Thành từ nay cả nhóm hay gọi ta là thầy vì trong ba năm tới sẽ rất khắc nghiệt".

Cuối ngày thầy bảo "cứ chăm chỉ luyện tập các nhóc sẽ có thực lực đánh bại nhiều quái vật " và cứ như vậy sang ngày thứ ba.

Ngày thứ ba bắt đầu bằng việc phát cho mỗi đứa con dao nhỏ, làm xong thầy kéo một con quái cấp D bị xích lại đề phòng có ai lại gần rồi hét to: "đứa nào giết được con quái này tối nay thầy sẽ đãi bữa ăn với thịt".

Nghe tới thịt đứa nào cũng thèm thuồng nhìn vào con quái nhỏ, đừng nghĩ nó cấp D mà dễ xử lí nếu so với người trưởng thành thì không tính nhưng so với đám trẻ thì có thể đè bẹp bất cứ lúc nào.

Từ Song lên đầu tiên với tốc độ như một mũi tên lao thẳng vào lướt qua làm bị thương phần bụng còn cậu bé hôm qua lấy cung nhắm chuẩn bắn thẳng vào mắt làm cho con quái tức giận lao tới.

Hai người đã gây sát thương lên con quái, Tuấn Nam hét lên gọi Minh Nguyên hợp sức phi dao vào người khiến nó khụy xuống nhân thời cơ cả nhóm đè con quái xuống cùng nhiều nhát dao găm xuống các thớ thịt.

Hoàn thành ngày thứ ba như lời hứa thầy đã đãi cả nhóm bữa thịt đối với đám trẻ thì có thức ăn đã quý lắm còn thịt có lẽ từ lúc sinh ra cũng không biết mùi vị của nó như thế nào.

Sang ngày thứ tư là rèn luyện sự đoàn kết, bất ngờ thay cả nhóm đều được thông qua vì hôm trước thầy đã chứng kiến màn phối hợp ăn ý của cả đội nên sẽ được miễn, kết thúc hôm đó khóa huấn luyện 301 chính thức là Tân binh của Sư đoàn.

Tương lai đang đón chờ ta đi luôn có niền tin, quyết tâm vững chắc đôi khi có những niềm thất vọng phải trải qua mới hiểu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro