Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7

Hai Tuần Sau

Tiểu Bạch Long và Tiểu Hắc Long nhìn nhau , ánh mắt cả hai đều biểu hiện rõ sự thắc mắc khi nhìn thấy Vô Danh và Phi Phi mới sáng sớm đã bước ra ngoài cửa động , rồi im lặng nhìn trời một lúc lâu , lại nói cả hai không phải mới ngày đầu làm ra hành động này , trong suốt một tuần qua , ngày nào cả hai cũng làm như vậy , một lúc sau , Phi Phi và Vô Danh mới chậm rãi trở vào động , cả hai lại tiếp tục im lặng , trầm ngâm , rồi Vô Danh nói

- cậu cũng thấy phải không , trong một tuần qua thời tiết đã có sự biến đổi , nếu tớ đoán không lầm thì mùa đông sẽ kết thúc trong vòng một tháng tới

- tớ cũng đồng ý với cậu , đến lúc đó chúng ta sẽ có thể rời khỏi đây đi tìm ai đó hỏi cho rõ ràng

- Ừm ! - Vô Danh gật đầu rồi quay sang Phi Phi - có vẻ chúng ta cần chuẩn bị thêm chút thức ăn , về nước uống thì chúng ta sẽ dùng nước tuyết đun sôi vậy , sau đó chứa vào bình

- chúng ta khoan hãy lo đến nước , vấn đề bây giờ là thức ăn , nếu chỉ dựa vào số thức ăn cậu mang theo cho buổi cắm trại thì chỉ có thể cầm cự đến khi mùa đông kết thúc , vì vậy cần chuẩn phải bị thêm thức ăn , chúng ta không thể lên đường đi về phía nam nếu không chuẩn bị được thức ăn dự trữ

- tớ biết , vì vậy cậu có thể cho tớ một sợi chỉ trong bộ kim chỉ của cậu không ?

- cậu muốn làm gì ?

- mấy ngày trước tớ thấy dưới hồ này có cá , tớ sẽ đi câu cá để bổ sung thêm phần thức ăn - nghe Vô Danh nói , Phi Phi ngạc nhiên hỏi

- cậu biết câu cá sao ?

- đương nhiên rồi , vào mùa hè tớ thường đi câu cá cùng với ông ngoại

- nếu vậy thì giao việc tìm thêm lương thực cho cậu , tớ sẽ nhận lại việc tìm củi đốt hàng ngày , sẳng tiện tìm xem có loại thực vật nào có thể ăn được hay không ? nếu chúng ta bắt đầu tích trữ từ bây giờ thì trong vòng một tháng tới chắc sẽ tìm đủ thức ăn dự trữ để lên đường thôi

- Ừ

Nghe hai người bàn kế hoạch , hai con rồng nhìn nhau , sau đó chúng lẻn ra ngoài bí mật bàn luận

- nha nha ...ka ... "nè , họ là định đến qua mùa đông mới rời đi đó , như vậy có quá nguy hiểm hay không , vì đến lúc đó không chừng con rồng Cát đang ngủ đông trong hang động này sẽ đột ngột thức dậy thì sao"

- Ge e ....e.je .... "nếu vậy thì biến thân chiến đấu , không còn cách nào khác"

- nhưng còn năng lượng của chúng ta thì thế nào ? nếu chúng ta mà bị đưa về hết thì họ sẽ làm sao ?

- nhưng bây giờ chúng ta cũng không thể để họ lên đường được , ngươi cũng thấy thời tiết đó , nếu đi vào lúc này họ sẽ chết rét trước khi về đến đền thần ở thủ đô

- nhưng nếu để họ tiếp tục ở đây thì Phi Phi sẽ phải chịu lạnh , có khi nào lạnh chết luôn hay không ? hay là chúng ta biến thân mỗi đứa một đoạn trực tiếp đưa họ về đền thần đi , ngươi thấy sao ?

- còn thấy sao được , rõ ràng là không thể , ngươi cảm thấy chúng ta có thể cầm cự lâu như vậy với một chút năng lượng ít ỏi này sao ? mà nếu ngươi sợ hai người họ bị lạnh , hay là để ta phun lửa đốt trụi hang động đi , như vậy sẽ không bị lạnh nữa rồi

- Hỏa Thần Long , ngươi bị điên sao , nếu ngươi phun ra cái thứ lửa nóng ơi là nóng đó , không chừng cả hang động sẽ bị ngươi phá hủy , đến lúc đó chúng ta sẽ không còn chỗ trú nữa , còn Vô Danh và Phi Phi cũng sẽ bị chết rét luôn , vậy chúng ta phải làm thế nào ?

- nếu vậy thì đành tùy theo Vô Danh và Phi Phi thôi , nếu như họ thật sự có thể cầm cự tự mình về đến thủ đô , nhưng vậy càng chứng tỏ năng lực của họ , cũng như khẳng định việc ta và ngươi đã không chọn nhầm người , kha kha ... kế hoạch như vậy thật sự rất tốt

- hưm ! chẳng lẽ ngươi đã quên việc Vô Danh và Phi Phi đã tự mình hạ một con rồng Sừng như thế nào rồi à , như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ thuyết phục ngươi ? ... hay là ngươi lo bọn hoàng tộc của vương quốc không chịu nghe lời Vô Danh và Phi Phi ?

- ai sợ chứ , Vô Danh là chủ nhân do ta chọn lựa , kẻ nào dám có ý kiến chứ ?

- thì đó , vốn dĩ không có gì đáng bận tâm cả , kẻ nào mà dám khinh thường hay ăn hiếp Phi Phi , ta nhất định sẽ dẩm chết bọn chúng ka ka ... nghĩ đến việc dẩm đạp chúng thôi , cũng đủ làm ta thấy sướng rồi ..... mà nghĩ lại , ta và ngươi đã chọn được chủ nhân , đồng thời Đông Hoàng quốc đã có Sứ Giả mới , đáng ra bọn họ nên vui mừng mới phải

- nhưng ta lại muốn hai người tự mình đi hơn

- tại sao ? ...... đừng nói với ta là do ngươi muốn giở trò chỉnh đốn Vô Danh đó nha - nghe Tiểu Bạch Long nói , Tiểu Hắc Long liền quay lưng lại , không kêu một tiếng , thấy vậy Tiểu Bạch Long liền lắc đầu thở dài - biết ngay là như thế mà , ngươi đúng là đồ con nít

- ai trẻ con chứ ? .... ngươi cũng chỉ tiến hóa cấp hai bằng với ta thôi , có tư cách gì nói ta con nít hả ? vả lại ngươi thử nghĩ đi , nếu như ngay cả việc tự mình đến được thủ đô mà họ còn không làm được , thì làm sao có thể đến thần điện giải phong ấn cho cơ thể của chúng ta và dẫn dắt Đông Hoàng trở lại thời thịnh trị được

- thôi được rồi , nghe theo ngươi .... mà thử nghĩ lại chúng ta cũng có lỗi với Vô Danh và Phi Phi mà

- có lỗi ? ý ngươi là sao ?

- thì nếu chúng ta không kéo họ vào cái hố đen kì cục đó để họ về đây cùng chúng ta , thì bây giờ họ đã không chịu nhiều khổ cực và nguy hiểm như vậy

- gì chứ ? dù hiện tại khổ cực nhưng sau này họ sẽ là Sứ Giả Thần Long của Đông Hoàng quốc , quyền lực nắm trọn trong tay , như vậy vẫn chưa đủ sao ?

- ai nói với ngươi mấy cái vụ quyền lực gì đó vậy ?

- Tử Kỳ nói

- hứ ! hắn thì suốt ngày chỉ biết mấy thứ đó thôi , không chỉ vậy còn truyền nhiễm vào ngươi , cũng may Vô Danh hiện tại không nhàm chán như vậy

- ngươi nói cái gì ?

- ta nói sai sao chứ , mà nè ... ngươi thử nghĩ xem , cái hố đen đó là gì vậy nhĩ ?

- ta làm sao mà biết , .... mà thôi đi , mặc kệ nó là cái gì , nhưng nhờ bị nó hút vào chúng ta mới gặp được Vô Danh và Phi Phi , ngươi cứ xem nó là may mắn đi .

- Ừm ! ta hiểu rồi

- a.... mà ngươi đừng nói sang chuyện khác , lúc nãy ngươi đã nói gì Tử Kỳ hả?

- ta là nói hắn như vậy đấy , ngươi làm gì ta nào?

- được , xem đây - Tiểu Hắc Long la lên rồi xông vào Tiểu Bạch Long , trong lúc đó , Phi Phi và Vô Danh đang chia lại phần thức ăn ở bên trong , đột nhiên nghe được tiếng hai con rồng đang cãi nhau ở trước cửa động , hai người liền nhìn nhau mỉm cười , bởi vì việc hai chú rồng này cãi nhau đã không còn là chuyện hiếm , trong gần một tháng qua , cả hai đã dần dần có thể hiểu được cảm xúc của hai chú rồng có tính cách bốc đồng này .

Một tháng sau , mùa đông cuối cùng cũng đến hồi kết thúc đúng như dự đoán của hai người .

- Tiểu Bạch Long à , Vô Danh đi câu cá chưa về sao ? - Phi Phi từ ngoài cửa động bước vào , trên tay ôm một bó củi , thấy Phi Phi về đến , Tiểu Bạch Long liền vui vẽ lăng săn chạy đến

- nha ... nha ... "sắp về"

- sao hôm nay về trễ thế nhỉ ? trời sắp tối rồi

- chẳng lẽ mới không gặp có mấy tiếng đồng hồ mà đã bắt đầu nhớ anh hai rồi sao ?.... em gái ngoan - bất ngờ Vô Danh cũng bước vào

- xí ... lớn hơn người ta có hơn một tháng mà cũng ra vẻ

- gì chứ , lớn hơn một tháng thì vẫn là lớn hơn mà - Vô Danh vừa cười đắc ý vừa chìa ra ba con cá có hình dáng giống cá chép cho Phi Phi xem , lại nói một tháng trước , lần đầu tiên Vô Danh đi câu đã bắt được loài cá này , cậu đã rất ngạc nhiên , vì dù nhìn bề ngoài chúng giống cá chép nhưng chúng lại là loài cá da trơn , không chỉ vậy toàn thân chúng còn có màu xám , và kích cỡ thì nhỏ hơn cá chép , nhưng dù nhìn như thế nào thì mùi vị của chúng vẫn rất không tệ

- hôm nay cậu chỉ bắt được bấy nhiêu thôi sao ?

- Ừm ! nhưng tớ thấy bấy nhiêu cũng đủ rồi

- thôi , mau nhóm lửa nướng cá đi - Phi Phi nói , nghe vậy Vô Danh liền vui vẻ đi làm , trong lúc đó thì Phi Phi ngồi bên cạnh chảy lông cho Tiểu Bạch Long và Tiểu Hắc Long , vừa chảy vừa bàn luận với Vô Danh - hôm nay tuyết bên ngoài cũng đã tan gần hết rồi , chừng nào chúng ta sẽ lên đường ?

- ngày mốt được không ? - nghe vậy , Vô Danh ngừng tay , ngước mắt nhìn Phi Phi

- cũng được , đến ngày mốt là mấy con cá cũng được phơi khô rồi - Phi Phi nói xong thì cả hai lại im lặng , mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của chính mình , đến khi Vô Danh đã nhóm xong lửa , mang cá đi nướng rồi cả hai cùng ngồi nhìn vào đống lửa , Vô Danh mới bất ngờ lên tiếng

- cậu có sợ không ?

- có một chút .... còn cậu ?

- tớ không sợ

- vì sao ?

- vì ... tớ không cho phép mình sợ hãi

- không cần thiết đâu .... dù cậu sợ thì thế nào chứ ? chúng ta là con người , cũng phải có những lúc cảm thấy sợ hãi , vả lại sợ cũng không có nghĩa là cậu yếu đuối

- ha ha .. cậu nói đúng .... nhưng cậu có từng nghĩ không ? ... tại sao chuyện này lại sảy ra với chúng ta chứ ? tớ thật không hiểu , rốt cục cái hố đen đó là thứ gì ? rõ ràng chúng ta không thể dùng khoa học để lý giải chuyện này

- theo tớ nghĩ ... nó có thể là "lỗ sâu"

- lỗ sâu ? học thuyết tương đối rộng của Einstein sao ?

- đúng vậy , nếu khoa học bình thường không thể lý giải thì chỉ có thể dùng lý thuyết vật Lý chưa được chứng minh đến lý giải thôi

- ý cậu là chúng ta đã bị hút vào một lỗ đen hình thành trên trái đất , rồi đi vào lỗ sâu xuyên qua không gian thời gian , sau đó rơi ra từ lỗ trắng để đến đây sao ?

- đúng vậy ?

- cậu đùa tớ chắc ?!

- không hề , nếu không .... vậy cậu có cách giải thích nào khác không ?

- ha ha ... buồn cười thật , nếu như cậu đúng thì ...... số chúng ta là số của hai con rệp a

- haizzz !... dù thế nào chuyện này cũng đã sảy ra , nói thật .... có nhiều lần tớ ước đây chỉ là mơ , chỉ cần ngủ một giấc thức dậy , mọi chuyện sẽ trở lại bình thường , nhưng đáng tiếc ước mơ của tớ không thể trở thành sự thật

- tớ hiểu cảm giác của cậu .... tớ thật sự rất hận cái hố đen chết tiệt đó - nghe Vô Danh nói , Tiểu Hắc Long bất giác khẩn trương - nếu như .... nếu như không bị kéo đến đây thì .... thì ngày hôm đó tớ đã có thể ..... haizz ! ... tóm lại mọi chuyện giờ đã trễ rồi , có nói gì cũng vô dụng , chúng ta chỉ còn cách duy nhất là tìm thấy được một người nào đó , hỏi rõ xem chúng ta đang ở nơi nào , sau đó tìm cách trở về

- Ừm ! mong là còn có cách nào đó có thể quay trở lại .

Hai ngày sau , Vô Danh và Phi Phi mang theo hai chú rồng "cưng" bắt đầu lên đường hướng về phía nam , đứng trên đỉnh đồi nhìn lại nơi mà với hai người , không biết từ bao giờ đã trở thành nơi quen thuộc , hồ nước rộng lớn kia vẫn ở đó im lìm , băng giá , nhìn khung cảnh vắng lặng rộng lớn trước mắt khiến trong lòng cả hai dâng lên một cảm xúc khó tả , có chút lo âu , có chút tiếc nuối .... , bởi hai người không biết , tương lai cả hai rồi sẽ đi về đâu . Nhìn vẻ mặt nhiều tâm sự của hai người , hai chú rồng nhìn nhau rồi nhìn cả hai với ánh mắt bất đắc dĩ .

"Hồ Mất Tích , hồ nước vốn dĩ ít ai quan tâm , thậm chí ít có người biết đến sự tồn tại của nó , thế nhưng từ đây nó sẽ được lưu lại tên trong sách sử , bởi đây là nơi hai Sứ Giả Thần Long vĩ đại nhất trong lịch sử Đông Hoàng quốc xuất hiện , không ai biết họ đến từ đâu cũng như quá khứ của họ , nhưng có một điều khiến người đời sau luôn ghi nhớ , đó chính là họ đã dẫn dắt Đông Hoàng quốc vượt qua giai đoạn hỗn loạn và mở đầu cho một thời kì thịnh trị mới , sự xuất hiện của họ không chỉ có ý nghĩa trọng đại ở mỗi Đông Hoang quốc , mà còn có tác động mạnh mẽ đến cả một thời đại lúc bấy giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: