Tập 5
- vù ..ù....u.... hơ hơ ! ....... - Tử Hoa ôm chặt con rồng nhỏ vào ngực , cố gắng bước đi trong cơn bão tuyết , trên người được bao bọc bởi một lớp da rồng , quay lại thời điểm buổi sáng khi Tử Hoa gặp được bộ xương rồng kia , cô thấy trên bộ xương có một lớp da mỏng , bên trên còn có một lớp lông dài mịn như nhung , Tử Hoa liền nảy sinh ý định lấy lớp da đó làm quần áo mặc giữ ấm , cũng may trên người cô luôn mang theo một con dao xếp nhỏ và một bộ kim chỉ cho nên cô dễ dàng tạo ra một bộ quần áo bằng da , một đôi dày da và một cái áo choàng lớn , sau đó cô quyết định lên đường đi về phía nam , dù biết làm như vậy sẽ rất mạo hiểm , cô đi mãi cho đến khi trời tối mà vẫn chưa đến được bờ hồ bên kia , lúc này cô mới biết một điều , đi đường mà ăn mặc quá mức nặng nề như vậy thật khiến cho tốc độ vô cùng chậm chạp , thậm chí Tiểu Bạch Long nhỏ bé đi còn muốn nhanh hơn cô , lại nói cái tên Tiểu Bạch Long là do Tử Hoa đặc cho chú rồng nhỏ đáng yêu bên cạnh mình , cô cảm thấy cái tên này rất hay và Tiểu Bạch Long cũng rất thích cái tên của nó . Trở về với hiện tại , tình trạng của Tử Hoa vô cùng chật vật , vì tuyết rơi càng ngày càng dày , gió tuyết càng ngày càng mãnh liệt , Tử Hoa cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng cô vẫn rất kiên trì , ôm chặt Tiểu Bạch Long vào ngực vì cô sợ nó bị lạnh mà cô không biết rằng nó vốn dĩ không hề thấy lạnh một chút nào , trời đông giá rét đến mức làm cho con người cảm thấy cả thời gian hình như cũng bị đóng băng , bên cạnh đó còn có gió tuyết mãnh liệt cùng lớp tuyết dày gần chạm đầu gối khiến Tử Hoa có cảm giác mình không hề di chuyển trong khi cô đã dùng hết tất cả sức lực toàn thân để tiến lên , mãi cho đến khi Tử Hoa thấy một ánh lửa bập bùng hắt ra từ một hang động thì cô mới biết mình quả thật có di chuyển , lúc này Tử Hoa mừng rỡ cố chạy đến , thậm chí cô vứt luôn chiếc áo choàng bên ngoài vì nó quá nặng khiến cô vướng víu , và khi đến được cửa động thì cũng là lúc Tử Hoa ngã sấp xuống bất tỉnh nhân sự vì kiệt sức .
trong lúc đó , bên trong động , Kì Sơn và con rồng của cậu đang ngồi trước đống lửa , ăn bánh , Kì Sơn lấy cái bánh ngọt bẻ ra một miếng giơ tay lơ đãnh đưa đến trước mặt con rồng đen có tính cách không mấy thân thiện trong mắt cậu kia , thấy vậy con rồng liếc mắt nhìn cậu một cái rồi bất ngờ phóng người lên há miệng táp vào miếng bánh
- phập....
- A... ngươi ăn bánh của ngươi rồi ... tại sao còn cắn ta hả ? - nghe Kì Sơn hỏi , con rồng quay mặt không thèm trả lời , nhưng trong lòng lại vô cùng bất mãn
"gì chứ ! ta chỉ là cắn yêu một cái mà thôi , ta mà cắn thật thì cánh tay của ngươi lìa ra làm đôi rồi , thật là không hiểu tình cảm gì cả"
Thấy biểu hiện này của nó , Kì Sơn bực mình chưa kịp phát tác thì bất ngờ cậu nghe tiếng một vật nặng rơi ngoài cửa động , sau đó là một bóng dáng trắng xẹt vào , nhìn cậu kêu lên
- nha ...nha ..... - Kì Sơn giật mình nhìn nó , rồi đi theo nó ra ngoài động , khi nhìn thấy Tử Hoa đang ngất xỉu , cậu ngay lập tức bế Tử Hoa vào động , đặt cô nằm cạnh đống lửa , Tiểu Bạch Long thì lo lắng ngồi kế bên nhìn Tử Hoa , thấy vậy con rồng đen kia cũng bước đến ngồi cạnh nó
- gee..e .je .....e...ge ... "tim cô ấy đập rất ổn định , lát sau sẽ tỉnh lại thôi
- nha ...nha ... "ta biết rồi"
quả thật , chỉ một lát sau Tử Hoa đã tỉnh lại , Kì Sơn vội đỡ cô ngồi dậy , còn Tiểu Bạch Long thì ngay lập tức chui vào lòng cô , Tử Hoa mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy nó
- cậu thấy sao rồi ? - lúc này Kì Sơn mới lên tiếng hỏi
- tớ không sao cả , cảm ơn cậu
- không có gì , chúng ta là người cùng chung cảnh ngộ cả mà - Kì Sơn mỉm cười - à phải rồi , cậu nên uống chút nước đi - vừa nói , Kì Sơn vừa rót cho cô một cốc nước , nhìn đống đồ cùng cái ba lô to không bình thường của Kì Sơn , Tử hoa hơi ngạc nhiên rồi nói
- cậu định đi cấm trại sao ?
- đúng vậy , lớp của tớ tham gia khóa huấn luyện quân sự dành cho học sinh được giải nhất
- cho nên các cậu được đến khu vực dinh tổng thống để cấm trại có phải không ?
- cậu cũng biết sao ?
- tớ có nghe nói
- là ai nói cho cậu biết thế ? tớ nhớ chuyện đến dinh tổng thống là việc bí mật , bọn tớ cũng không có nói với ai
- nếu như tớ nói ......tớ cũng được mời đến xem các cậu thi đấu thì sao ?
- là ai mời cậu thế ?
- cậu có nhiều câu hỏi thật đó
- ha ha ..! được rồi , quên hỏi tên cậu , cậu tên gì ? - Kì Sơn mỉm cười có vẻ hòa nhã hỏi , nhưng ánh mắt lại rõ ràng có điều suy nghĩ , Tử Hoa cũng không phải người tầm thường , mỉm cười hỏi lại
- không phải cậu nên giới thiệu trước hay sao ? - nghe vậy , Kì Sơn cười nghĩ "đối thủ nhiều năm , thật không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này , nếu lộ diện như vậy thì thật đáng tiếc"
- tớ ... cậu cứ gọi tớ là Vô Danh đi
- Vô Danh ?!! cũng có người tên Vô Danh nữa sao ? ... a ha ha ha .... cậu thật thú vị
- tùy cậu nghĩ thôi , vậy giờ cậu giới thiệu được rồi chứ ?
- được ... vậy tớ tên là Phi Phi
- chào cậu ... Phi Phi .. - Vô Danh cười rồi đưa cho cô một cốc nước cùng một cái bánh ngọt , dù hai người biết đối phương có ý muốn đùa dai nhưng cũng không muốn vạch trần , sau đó hai người vừa ăn vừa bàn luận (tác giả : hai cái tên do hai người đặt ra một cách ngẫu nhiên nhưng chính những cái tên này mới là cái tên gắn với cuộc đời họ , tôi xin phép được chân chính bắt đầu câu chuyện về Vô Danh và Phi Phi)
- cậu nghĩ , hiện tại chúng ta đang ở đâu đây ?
- theo ý kiến của tớ , 80% là ở một thế giới khác - Vô Danh trầm ngâm nhìn vào đống lửa đang cháy
- tớ cũng nghĩ như vậy , bằng chứng rõ ràng nhất là bên cạnh chúng ta đang có hai con rồng , chuyện này ở thế giới của chúng ta là không thể xảy ra
- cái gì ? rồng ? cậu nói là hai con vật này sao ? - Vô Danh ngạc nhiên nhìn Phi Phi rồi nhìn hai con rồng , một đang ở trong lòng Phi Phi , một đang đứng trên vai cậu
- đến giờ cậu vẫn chưa biết sao ?
- vậy còn cậu , sao cậu biết chúng là loài rồng ?
- nếu muốn biết , cậu tự hỏi chúng đi - Phi Phi nói , nghe vậy Kì Sơn nhìn hai con rồng , cả hai đều gật đầu , ngay lập tức Kì Sơn kích động chỉ vào chú rồng đen kia nói
- làm sao sinh vật không được thân thiện này có thể là loài rồng trong truyền thuyết được
- phập
- Á .. ngươi lại cắn
- ha ha ... tớ thấy nó rất đáng yêu mà , sao cậu lại có ác cảm với nó như vậy chứ - Phi Phi mỉm cười , vung tay nhẹ nhàng sờ đầu nó , Kì Sơn thấy vậy cũng có chút hứng thú , bế chú rồng "không thân thiện" của cậu lên , ôm vào lòng rồi ngồi xuống bên cạnh Phi Phi
- được , xem như ta giúp đỡ ngươi đó , ôm ngươi tránh cho ngươi bị lạnh chết
- khặc ... ặc ... nha nha ......nha....ka ....kha .... "ha ha , thấy không , chủ nhân của ngươi thật sự rất yêu thương ngươi đó , ngươi là Hỏa Thần Long mà cậu ấy lại sợ ngươi bị lạnh chết ha ha ... sướng nha ..."
- gee ... je je ... "câm mồm"
nhìn thấy biểu hiện của hai con rồng , Vô Danh và Phi Phi nhìn nhau cười , rồi Phi Phi nghiêm túc lại nói
- trở lại chuyện chính đi , thật ra phía bờ hồ đối diện tớ đã thấy được bộ xương của một con rồng ....- Phi Phi chậm rãi nói cho Vô Danh nghe phân tích của cô về bộ xương rồng , Vô Danh cũng rất nghiêm túc , sau đó cậu cũng kể lại việc nhìn thấy đôi rồng ở sau hồ băng cùng với phán đoán của cậu , cuối cùng cả hai rơi vào trầm ngâm , hai con rồng cũng im lặng nhìn hai người
- thôi đi , chuyện này để mai tính sau - cuối cùng , Phi Phi lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc
- được , cậu nên nghĩ ngơi đi - Vô Danh cũng đồng tình .
Sáng hôm sau , bão tuyết đã tan , khi Vô Danh thức dậy thì đã thấy Phi Phi đang bới đống tuyết trước cửa động như đang tìm kiếm thứ gì đó
- Phi Phi , cậu tìm gì vậy ?
- À , tớ tìm áo choàng của tớ , tối qua tớ quăng ở gần đây
- có cần tớ tìm phụ không ?
- không cần đâu , cậu nên đi tìm cành cây để tối nay đốt lửa sưởi ấm đi
- cũng được , vậy tớ đi đây - Vô Danh nói rồi quay lại nhìn Hỏa Thần Long - Tiểu Hắc Long , chúng ta đi thôi - nghe Vô Danh gọi , nó đơ ra nhìn cậu , vẻ mặt hết sức kinh ngạc , thấy vậy Vô Danh mỉm cười nói
- tối qua tôi đã nghĩ đến việc đặt tên cho cậu , tôi thấy tên Tiểu Hắc Long nghe cũng rất hay , cậu không thích sao - không thích ? đương nhiên không , Tiểu Hắc Long lập tức gật đầu rồi lại cuối đầu , không được tự nhiên , cứ loay hoay lòng vòng tại chỗ , đôi mắt không dám nhìn Vô Danh nhưng vẫn liên tục bắn ra tia vui sướng , thế nhưng vẫn cố chấn định không để lộ ra , tuy nhiên vì trình độ che dấu của nó quá kém , cho nên ở đó hai người một rồng đều có thể nhận ra nó đang kích động , mà cũng không thể trách Tiểu Hắc Long không có hình tượng , khi Tiểu Bạch Long được đặt tên nó cũng sung sướng không kém , vì cả hai sống cả ngàn tuổi rồi nhưng đây là lần đầu chúng được đặt tên
- được rồi , ta biết ngươi vui vẻ.
- gee ..ge .. "ta không có"
- haizz ! được rồi , đừng có la nữa , chúng ta tranh thủ đi sớm về sớm đi - Vô Danh bước đến ôm Tiểu Hắc Long lên , hướng bờ hồ đi , thấy vậy Phi Phi mỉm cười rồi tiếp tục tìm kiếm , Tiểu Bạch Long cũng lăng xăng đào bới xung quanh , lát sau , Tiểu Bạch Long kêu lên , thì ra nó đánh hơi được mùi trên áo choàng của cô , Phi Phi mừng rỡ vội bới áo choàng lên , chưa kịp trở lại hang động thì một tiếng nổ lớn làm Phi Phi giật mình , quay đầu nhìn về phương hướng phát ra tiếng động thì thấy Vô Danh đang ôm Tiểu Hắc Long hớt hãi chạy về , vừa chạy cậu vừa la lên
- Phi Phi , chạy đi ...
- sao ?
- rầm ... - Phi Phi chưa kịp nói hết câu thì một con vật khổng lồ từ phía sau Vô Danh đang đuổi đến , vừa liếc mắt một cái Phi Phi liền nhận ra là cùng loài với bộ xương mà cô đã gặp trước đó
- trời đất ơi ! Á ... Vô Danh cậu đừng có sang đây ..... - Phi Phi hét lên rồi ôm lấy Tiểu Bạch Long quay lưng bỏ chạy , cùng lúc đó Vô Danh cũng đã chạy đến bên cô , trên tay cậu cũng đang ôm Tiểu Hắc Long
- chuyện gì xảy ra vậy ? Vô Danh , cậu tìm đâu ra cái con rồng bự chảng này hả ?
- tớ ... dài dòng lắm , bây giờ không có thời gian giải thích đâu , mau chạy đến bên kia đi - vừa nói Vô Danh vừa chỉ tay về phía vách đá , cả hai liền chạy lại nắp vào , may mắn con rồng kia tuy to lớn nhưng cũng khá chậm chạp , lưng lại không có cánh , nhất thời nó không phát hiện ra hai người , cả hai thở hổn hển , Vô Danh lúc này mới giải thích nói - lúc nãy tớ chỉ là muốn bẻ mấy cành cây về làm củi đốt thôi , không ngờ con rồng đó đang ở gần chỗ của tớ , bị tớ làm kinh động liền đuổi theo tớ - nghe Vô Danh nói , Tiểu Hắc Long kêu lên bất mãn
- gee ..je ...gee...e... "đương nhiên rồi , ai bảo ngươi xâm phạm lãnh địa của nó , vả lại nó đuổi theo ngươi không phải vì bị ngươi làm cho tức giận mà là vì muốn ăn thịt ngươi đó , đồ ngốc !
- nha nha ... nha ..ka .... "bây giờ chúng ta nên giải quyết con rồng Sừng đó , ngươi đừng cằn nhằn Vô Danh nữa" - trong lúc hai con rồng đang nói chuyện với nhau thì Phi Phi cũng đang trách cứ Vô Danh
- cậu đó , có chạy thì cũng nên chạy chỗ khác đi chứ , sao lại dẫn nó trở về đây ?
- cậu sao có thể nói như vậy ?! dù gì chúng ta cũng là bạn bè , gặp hoạn nạn sao cậu có thể tuyệt tình với tớ như thế
- tuyệt tình cái con khỉ !? cậu mà nghĩ đến tình bạn của chúng ta thì đã không có ý định kéo tớ cùng nhau đi chết
- tớ không phải là cố ý mà , tớ chỉ muốn nhờ cậu giúp đỡ
- nếu vậy , khi đã lỡ kéo nó đến đây rồi , thì cậu nên dụ nó ra nơi khác để tớ có thời gian nghĩ cách giải quyết chứ , tại sao còn chạy theo tớ làm gì , bây giờ chúng ta cùng chung cảnh ngộ bị vây trong này rồi , làm sao đây ?
- cậu yên tâm , việc tớ chạy về là có chủ đích cả , lúc nảy tớ đã quan sát kĩ rồi , con rồng này có trọng lượng rất nặng , lưng lại không có cánh , nếu nó bị rơi xuống hồ sâu thì nhất định không cách thoát thân đâu
- nhưng cậu cũng thấy đó , mặt băng hiện tại rất dày , hoàn toàn có thể chịu được trọng lượng của nó
- không hẳn như vậy , tuy chịu được nhưng cậu nhìn đi , đã bắt đầu có vết nứt rồi kìa
- nhưng có vẻ sẽ không vỡ ra dễ dàng đâu
- tớ biết , tớ chỉ muốn nói cho cậu biết , chúng ta có thể giải quyết nó bằng cách này thôi , chứ không phải ngay tại đây , cậu nhìn phía mỏm đá đằng kia đi , tuy không biết nguyên nhân vì sao nhưng băng ở đó lại mỏng hơn nhiều so với đằng này , nếu chúng ta có thể dụ nó đến đó thì thành công rồi - nhìn theo hướng Vô Danh chỉ , Phi Phi nhíu mi nói
- nhưng từ đây đến đó khoảng chừng 2km , làm sao chúng ta có thể cầm cự với nó cho đến khi đến được đó chứ ?
- việc đó giao cho tớ đi - Vô Danh nghiêm túc nói - nếu chạy thẳng đến tất nhiên là không được , nhưng chúng ta có thể lợi dụng địa hình , cậu cũng thấy đó , cái hồ này được bao bọc bởi mấy ngọn núi đá , sau lưng chúng ta là vách đá thấp , cho nên tớ có thể vừa chạy vừa núp trong các khe đá , đợi cậu đến
- đợi tớ ?
- đúng vậy , để cho chắc chắn , trong lúc tớ dụ con rồng thì cậu phải đến được mỏm đá đó , cậu thấy trên đó có mấy tảng đá to đúng không ? chỉ cần cậu canh lúc con rồng vào đến trong phạm vi , cậu liền làm cho một tảng đá rơi xuống mặt băng , như vậy thì hơn 80% là chúng ta thành công rồi - Phi Phi nhiếu mài nhìn Vô Danh rồi lại liếc mắt nhìn con rồng đang đánh hơi tìm hai người bên ngoài , suy nghĩ một chút
- nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm , có đến 20% là sẽ thất bại , đến lúc đó chúng ta cũng sẽ tiêu đời
- còn nếu bây giờ chúng ta không làm gì thì chắc chắn chết 100% , cậu nhìn con rồng đó đi , nó rõ ràng không có biểu hiện gì là sẽ bỏ đi cả , hình như nó bắt đầu hướng tới đây rồi kìa
- được rồi , cậu ra dụ nó đi đi , tớ sẽ nhanh chóng chạy đến mỏm đá
- đồng ý - Vô Danh gật đầu rồi cuối xuống nhìn hai con rồng , trong khi từ lúc hai người bàn kế hoạch thì chúng đã bắt đầu chăm chú nhìn hai người - hai cậu hãy ở lại đây đi , nếu bọn tôi còn sống sẽ quay lại đón các cậu
- Gee ... e...je .... "cậu chắc chắn chứ , hai người hiện tại chỉ là một con người nhỏ bé mà thôi"
- nha nha "Phi Phi"
- đừng sợ , các cậu ở đây sẽ được an toàn - Phi Phi mỉm cười vuốt đầu cả hai , thấy hai đứa gật đầu , Vô Danh mới quay sang nhìn Phi Phi
- Mạng sống của tớ giao cho cậu - nói xong cậu vụt chạy ra ngoài , vẫy tay với con rồng - way , lại đây bắt ta nè - ngay sau đó cậu quay đầu bỏ chạy và tất nhiên con rồng đang đuổi theo phía sau , nắm bắt cơ hội con rồng bị Vô Dang dụ đi , Phi Phi chạy ra đi đường vòng trèo lên vách đá , rồi từ trên đó chạy đến chỗ có mỏm đá cao chừng 10m nhô ra mặt hồ mà Kì Sơn chỉ , nhìn hướng Phi Phi chạy đi , hai con rồng nhìn nhau
- nha nha ... nha ...ka .."bây giờ chúng ta làm sao ? ban đầu định biến thân xử lý con rồng đó , nhưng bây giờ thì có vẻ họ cũng có cách tự giải quyết rồi"
- Ge..je..je ...gee ...."thì đi theo xem rồi tính , nếu họ thất bại thì chúng ta hành động , còn nếu họ thành công thì càng tốt , ngươi cũng biết năng lượng của chúng ta không còn nhiều , nếu biến thân rồi mất nhiều năng lượng không chừng sẽ bị phong ấn kéo về , hơn nữa chúng ta vẫn chưa đưa họ về đến Nhật Dương Quốc , hiện tại không thể bị kéo về núi được"
- nha nha ... "ta hiểu rồi , đi thôi" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro