Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Lâm Lạc Kiệt chật vật dìu dắt biểu đệ chạy về phía trước. Phía dưới tuyết lạnh không ngừng chôn vùi dấu chân của hai người.

"Tiểu vương gia, xem ra hôm nay là kết cuộc của ngươi và tiểu thái tử rồi. Chu Thiết Mẫn ta rủ chút lòng thương cho hai hài tử các ngươi nhưng mệnh lệnh không thể làm trái, để ta tiễn hai người một đoạn. Thiên tiễn sa quân chờ lệnh! "

Nền tuyết nhanh chóng bị hỗn quân giẫm đạp, những mũi tên sắc nhọn lạnh lùng được giương lên, Lâm Lạc Kiệt cảm nhận sâu sắc sự thất vọng.

Hài tử trong lòng cậu run nhẹ, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm long lanh mà can đảm đón nhận đại kết cục.

Lâm Lạc Kiệt nhíu mày, cậu không cam tâm. Thế nhưng sự thật trước mắt lại không có cách gì xoay chuyển, cậu và biểu đệ hiện tại như bước một chân vào cửa tử.

Kinh thành ngập lửa phía xa như lặng lẽ nhấn mạnh sự cô độc của hai người.

"Chu Thiết Mẫn, tại sao lại làm như vậy? Ngươi nhìn bọn ta lớn lên, thân cận hơn cả phụ thân. Vậy tại sao giờ phút này lại muốn dồn chúng ta vào tử môn? "

Lâm Lạc Kiệt đến cùng của sự phẫn nộ và tuyệt vọng, giọng nói non nớt run rẩy.

Chu Thiết Mẫn quay lưng, bỏ lại cho cậu một tiếng thở dài.

Bàn tay từng nâng đỡ cậu những đường kiếm đầu đời lúc này lạnh nhạt vung lên, thiết tiễn sa quân nhận lệnh hạ tiễn.

Bầu trời trên đầu Lâm Lạc Kiệt bị mưa tên lấp đầy, Xích Thiên Kiếm rời vỏ, kiên cường ánh lên tia sáng ngoan lệ, Lâm Lạc Kiệt quyết bảo vệ biểu đệ cho tới hơi thở cuối cùng.

Vương Tuấn Dũng bị đẩy ra phía sau, tấm lưng không mấy to lớn của Lâm Lạc Kiệt muốn bảo hộ cậu.

Ngoan cố tới chết!

Chu Thiết Mẫn mắng thầm một câu ngu ngốc khi tiểu vương gia cố gắng chống chọi dưới làn mưa tên.

Thiết tiễn sa quân là đội ngũ binh lính giỏi nhất hoàng thành, do Chu Thiết Mẫn dày công huấn luyện. Giờ hắn theo phản thần soán ngôi, mưu hại hoàng thất lại nắm trọng binh trong tay nên triều đình không chống đỡ được bao lâu đã thất thủ.

Hành động hiện tại của hắn rõ ràng là đuổi cùng giết tận, không chút lưu tình bao năm qua cận kề bên nhau, với Lâm Lạc Kiệt và Vương Tuấn Dũng mà nói từ lâu trong tâm thức Chu lão sư vốn là trưởng bối, vô phần kính trọng. Nay sự thể xoay chuyển khôn lường, từ thầy trở mặt thành kẻ thù. Nhất thời hai người vẫn bàng hoàng không dám tin.

"Biểu ca, cẩn thận! "

Vương Tuấn Dũng muốn tới hỗ trợ nhưng bị nội công của Lâm Lạc Kiệt lần nữa đẩy ra sau. Cánh tay tiểu vương gia bị tên sắc sượt qua,máu đào tuôn chảy.

"Lạc Kiệt, ngươi sau này phải biết bảo trọng bản thân, ngươi thương tổn lão sư đau lòng không ít hơn phụ mẫu của ngươi đâu! "

Chu lão sư của cậu quan tâm là thế, yêu thương cậu là thế không phải cái kẻ máu lạnh vô tình trước mặt.

Nổi đau thân xác cũng không đau rát như mất mát trong tâm hồn.

Lâm Lạc Kiệt đuối sức lui lại, trận mưa tên đầu tiên đã vượt qua. Nhưng cậu hiểu rõ chỉ cần một lượt lệnh tiễn nữa thôi hai huynh đệ cậu sẽ vong mạng.

Chu Thiết Mẫn chưa một lần quay lại nhìn cậu, hắn nheo mắt đón nhận ánh lửa thiêu đốt kinh thành phơi bày ra biểu cảm hả hê trước giờ chưa bao giờ thấy.

"Lạc Kiệt, chết trong tay ta có lẽ ngươi sẽ không thấy hối tiếc! "

Xích Thiên Kiếm rơi tự do khi thiết tiễn sa quân lần nữa giương tên lệnh lên.

Vương Tuấn Dũng nhìn thấy biểu ca đối với mình mỉm cười, nụ cười bi thương và tuyệt vọng.

"Tuấn Dũng, xin lỗi vì không thể bảo vệ đệ chu toàn, kiếp sau nguyện vẫn là hảo huynh đệ! "

Mắt ngọc nhắm chặt không cho giọt lệ vô dụng rơi ra. Lâm Lạc Kiệt mang theo uất hận muốn từ bỏ hy vọng cùng biểu đệ vùi thân nơi tuyết lạnh này.

Trong đầu là những mảnh hồi ức đầy tiếc nuối, việc hồi tưởng kết thúc với hình ảnh kinh thành ngập chìm trong lửa đỏ, hoàng thân buông mình trước đao gươm của loạn thần.

Không cam tâm!

Lâm Lạc Kiệt cậu không cam tâm!

«Thần long quá vận
Nhiễu cợt thế nhân »

Thiết tiễn sa quân kinh ngạc nhìn những cánh hoa màu đào từ trên trời rơi xuống. Khi Chu Thiết Mẫn kịp phản ứng thì cả đội quân đã bị đông cứng.

Lâm Lạc Kiệt cảm nhận mùi hương hoa dễ chịu vỗ về cõi lòng đang giông bão của mình.

Chậm rãi mở mắt, ở phía hoàng hôn hiện diện một hồng y nhân dáng người thanh nhã nhẹ nhàng đi đến. Người này dung mạo bất phàm, đôi mắt mang chút bất cần mà lãng tử chớp nhẹ, mỗi bước chân hắn đi tới là ngàn vạn cánh hoa trải lối, khung cảnh hư ảo vô cùng.

"Ảo Băng thần công.... Nói vậy ngươi là....

Chu Thiết Mẫn rất mong hắn phán đoán sai lầm nhưng nhìn nụ cười nhạt của người kia thì lòng hắn như bị núi băng đè xuống.

"Kẻ nhàn rỗi nhất Thần Long Môn, Hồng Thiên Dật! "

Ba chữ Thần Long Môn thành công dọa cho những người có mặt một trận khiếp vía.

Nếu nói thiên hạ là của hoàng thượng thì thiên tiên bất phàm chính là Thần Long Môn.

Thần Long sơn trang từ lâu trở thành bức tường lớn trong lòng người thiên hạ. Theo lời tán gẫu của đám người rảnh rỗi trong võ lâm thì bảo trang này chính tà bất phân.

Ngươi hỏi vì sao ư?

Câu trả lời chỉ có hai chữ huyền bí.

Bảo trang ngự trên đỉnh Vân Linh Sơn, quanh năm được mây mù ôm lấy.

Nhìn từ dưới chân núi lên, con đường dẫn tới đại môn không quá xa xôi nhưng người ngoài không biết cách sẽ đi mãi mà không bao giờ tới được.

Trang chủ là một tiên nhân không vướng chuyện hồng trần.

Ngươi nghĩ Thần Long Môn là nơi tiên cảnh, qui tụ tinh anh lương thiện?

Sai lầm !

Đám khất cái ra vào các tửu lâu thường hay nói bóng gió, bảo trang trên núi kia là trại nghĩa hiệp cứu giúp dân chúng nhưng không bao giờ nhận đền đáp, có lẽ họ đang tu góp công đức có lợi cho việc tu tiên.

Có người lại bảo Thần Long Môn vốn dĩ là tiêu cục khó chịu, làm việc theo giao kèo nhưng thù lao thì không phải ai cũng đáp ứng được.

Tuy có nhiều lời đồn đại nhưng chưa từng nghe nhắc đến chuyện họ sẽ xen vào chuyện của giang hồ càng không nghĩ hôm nay lại nhúng tay vào thù hận thâm cung.

Lâm Lạc Kiệt cũng từng nghe qua danh tiếng của Thần Long Môn, cẩn thận đánh giá người mặc hồng y kia một chút đúng là khí chất hơn người.
Nhưng tại sao Hồng Thiên Dật lại ra mặt? Mà quan trọng là hắn đang đứng về phía huynh đệ của họ vậy... Có phải vẫn còn hy vọng sống sót hay không?

Hồng Thiên Dật không để nhóm người đang chết lặng Chu Thiết Mẫn vào mắt, nghiêm túc đi hai vòng xung quanh Lâm Lạc Kiệt, quạt ngọc trên tây hắn gõ nhịp theo từng bước chân. Bất thình lình hắn ngồi thụp xuống, hai cánh tay trắng trẻo chống cằm biểu cảm thất vọng thấy rõ.

"Nam Tư Duệ chết tiệt, lại lừa ta rồi. Nói là mỹ nhân gặp họa ta lật đật tiếp cứu sao giờ thành ra... Tiểu hài tử bị bắt nạt như vậy??? "

Mọi người :......

Mỹ nhân? Mỹ nhân?

Đời này Lâm Lạc Kiệt kị nhất bị người khác gọi là mỹ nhân, mà tên khốn kiếp này vừa gặp đã chạm đúng chỗ đau của cậu.

Nếu không phải tình cảnh hiện tại cận kề sống chết cậu nhất định cào chết hắn mới hả dạ.

"Hồng Thiên Dật.... "

Chu Thiết Mẫn vừa lên tiếng muốn nhắc nhở hắn không nên xen vào chuyện của người khác nhưng vừa gọi tên đã bị tập kích, bên khoé môi chảy xuống dòng máu nhỏ.

Tên này tính cách khác người nhưng nội lực thâm hậu, hắn ra chiêu nhanh khiến Chu Thiết Mẫn chưa kịp nhìn thấy gì đã dính chưởng lực thổ huyết.

"Tên của ta không phải miệng chó nhà ngươi muốn là có thể gọi! "

Hồng Thiên Dật khôi phục dáng vẻ bất phàm như khi xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám binh lính bị đông cứng kia không nhanh không chậm nói tiếp.

"Dù Nam Tư Duệ gạt ta phải mất công một lượt đi nhưng lệnh của hắn ta cũng không thể làm trái. Chu tướng quân, ngày này năm sau ta sẽ nói Tiểu Niệm ở Di Hồng Lâu cắm trên mộ ngươi một cánh hoa"

Hôm ấy bão tuyết lớn hơn mọi lần, mọi thứ bị màu trắng tinh khôi nuốt chửng.

Chu Thiết Mẫn và đoàn quân vùi thân dưới tuyết lạnh không để lại chút dấu vết.

Chỉ còn lại cơn mưa hoa khuấy động cả bầu trời.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro