Chương 1 :Tiểu hồ ly(1)
Tại một trấn nhỏ.
Thiếu niên tên là Mục Tuyên,mồ côi cha mẹ từ nhỏ ,sống trong một ngôi nhà tồi tàn ở cuối ngõ Kim Giang.
Thiếu niên mặc lục bào rách rưới,chân mang giày rơm, ngồi xổm trước cửa nhà ,dùng một ngón tay vẽ nguệch ngoạc trên đất, bỗng thở dài một tiếng rồi lại nhìn về phía đối diện, thiếu niên thấy có một nhà ba người đang ngồi trước nhà, đứa bé trai nhìn cha của mình nói :"Sau này cha có bỏ rơi con và mẹ không?"
Người đàn ông cười một cái rồi đáp lại đứa con trai ngốc của mình:"Ha ha ,không có đâu, cha sẽ ở bên cạnh con và mẹ của con suốt đời ,cha sẽ không bỏ rơi con và mẹ của con đâu."
Đứa bé trai có vẻ không tin :"Cha nói có thật không ?Con nghe Triệu sư phụ nói sau này cha già rồi sẽ không ở bên cạnh con nữa."
Người đàn ông lên tiếng trấn an :"Con đừng nghe lời lão Triệu nói ,lời mà lão nói chẳng có câu nào là thật đâu."Dứt lời người đàn ông giơ tay ra xoa đầu con trai của mình.
Thiếu niên nghe đến đây bỗng nhớ lại lúc trước cha của mình cũng đã từng nói như vậy. Kí ức của hắn bỗng quay về năm hắn năm tuổi...
Tay Mục Tuyên cầm một cây kẹo hồ ngồi ở băng ghế trước nhà nhìn cha mình viết câu đối Xuân miệng cười toe toét nói :"Cha, chữ đó nghĩa là gì vậy ?"
Người đàn ông ngưng bút, quay sang nhìn con trai mình nói: "Niên niên như ý xuân, Triều triều hỷ khí dương."
"Tiểu Tuyên ,con biết ý nghĩa của câu này là gì không?"
Mục Tuyên cắn một viên kẹo hồ lô sau đó đáp: "Con không biết."
Người đàn ông nghiêm tục giải thích nghĩa của câu đối kia: "Câu này ngụ ý là Năm năm xuân như ý, Ngày ngày niềm vui tràn ngập, cha muốn con trai của cha giống như câu đối này ,lúc nào cũng phải vui vẻ, hạnh phúc."
Mục Tuyên gật đầu :"Con biết rồi ,sau này con cũng sẽ giống như câu đối này "luôn luôn vui vẻ"."
Mục Tuyên ngây thơ hỏi lại cha mình:"Sau này cha có bỏ rơi con và mẹ không?"
Người đàn ông nở một nụ cười với Mục Tuyên,đệ lộ những nếp nhăn trên mặt :"Không có đâu, cha sẽ ở bên cạnh con và mẹ của con suốt đời ,cha sẽ không bỏ rơi con và mẹ của con đâu."
Một tiếng nói cất lên kéo thiếu niên quay về thực tại.
Thiếu nữ mặc hắc bào, lưng đeo trường kiếm ,đứng trước mặt Mục Tuyên chống tay nói :"Ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả?"
Mục Tuyên gãi gãi đầu :"Không có gì đâu."
Thiếu nữ nhíu mày lại,chất vấn thiếu niên nhà nghèo:"Hay là ngươi đang tơ tưởng đến cô nương nào khác hả?!"
Nghe đến đây thiếu niên lập tức xua tay lia lịa giải thích : "Không có ,không có."
Thiếu nữ nhìn Mục Tuyên với ánh mắt hình viên đạn ,nói: "Được ,Triệu Dược Nhạc ta đây sẽ tin người lần này! Ta có câu này muốn nói cho ngươi nghe."
Phải gần nữa ngày sau thiếu nữ mới có can đảm nói hết câu này:"Sơn mộc hữu hề mộc hữu tri,Tâm duyệt quân hề quân bất tri."
Thiếu niên ngơ ngác như con nai vàng,hỏi :"Câu này nghĩa là gì?"
Triệu Dược Nhạc lần đầu gặp thiếu niên đã thấy hắn thú vị ,tiếp xúc lâu dần dần thì bắt đầu có cảm tình với hắn, hôm nay cô muốn mượn câu này để bày tỏ với thiếu niên mà hắn lại chẳng hiểu con moẹ gì ,thật là khiến người ta tức chết đi được.
Triệu Dược Nhạc tức đến đỏ cả mặt ,thiếu nữ đạp mạnh vào chân Mục Tuyên một cái sau đó quay người bỏ đi ,nhìn thấy Triệu Dược Nhạc rời đi thiếu niên cũng chẳng buồn gọi lại ,thiếu niên biết dù có gọi bao nhiêu lần cô cũng sẽ không quay lại đâu.
Thiếu niên nhìn xuống cái chân đau của mình cười nhẹ một cái.
Thiếu nữ này tên Triệu Dược Nhạc là đứa con gái duy nhất của Triệu sư phụ mà người đàn ông ban nãy vừa nhắc đến, nhà của Triệu sư phụ nằm ở ngõ kế bên ngõ Kim Giang, gia đình Triệu sư phụ ba đời đèn sách ,đến đời của ông lại sinh ra một nữ tử cứng rắn ,khó dạy bảo, không thích đọc sách ,cũng không thích thêu thùa ,suốt ngày chỉ biết luyện kiếm ,học quyền cước khiến ông bất lực mà chẳng làm được gì.
Từ phía xa xa Mục Tuyên nhìn thấy một cô nương mặc bạch bào đang đi về phía mình.
Nhìn cô nương này không giống người ở đây cho lắm.
Cô ta chấp tay hành lễ với Mục Tuyên rồi nói:" Xin hỏi ,từ hôm qua đến tận bây giờ có nhìn thấy một người tên là Thôi Á Hiên không?"
Thôi Á Hiên tên này nghe rất lạ ,chắc chắn không phải người ở đây.
Thiếu niên chấp tay trả lễ, sau đó trả lời theo quán tính :"Ta chưa từng gặp."
"Tên này là người thật thà ,chắc là nói thật." Cô nương ấy nghĩ một hồi lâu mới đáp lại:" Đa tạ." Nói hết câu ,vị cô nương lạ mặt lập tức rời đi.
...
Hạ Yến ngồi trên mái nhà , mân mê miếng Ngọc hồn trên tay, đắc ý mắng :"Tiểu đạo trưởng à ,ta thách ngươi tìm được ta đấy."
...
Thôi Á Hiên lục tung cả cái núi Đãng Hồn ,đến cả tông môn vừa mới lập là Tuyên Lung hắn cũng lục soát toàn bộ không chừa một ngõ ngách nào ,tìm cả ngày lẫn đêm hắn vẫn không thể nào tìm ra con hồ ly này.
Thôi Á Hiên dựa mình vào một cái cây gần đó ,hắn mở hồ lô ra uống một ngụm nước sau đó đậy nắp lại :"Con hồ ly chết tiệt ,ta mà bắt được ngươi ta nhất định sẽ lột da róc xương của ngươi ra cho bằng được, cứ chờ đó đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro