Chap 2
Kết thúc dòng suy nghĩ vừa rồi, ngước đầu nhìn lên, cậu nhận ra mình đã đứng trước cửa hàng tiện lợi từ lúc nào. Sau khi mở của bước vào bên trong, với tay lấy cái giỏ hàng rồi bắt đầu đi vòng quanh mua mấy thứ cần thiết. Cửa hàng tiện lợi này bán rất nhiều thứ phục vụ cho nhu cầu hàng ngày như là dụng cụ học tập, đồ ăn thức uống, đồ gia dụng,...
Đi lựa đồ một hồi, cậu nhìn lại giỏ hàng của mình rồi thầm đếm lần lượt xem còn thiếu gì không: " Muối, bột giặt, sữa tắm, snack, ...., A còn thiếu sữa rửa mặt nữa". Nói xong cậu quay lại các quầy rồi tìm. Đến quầy bán sữa rửa mặt, cậu lướt tầm mắt một lượt rồi nhận ra không có loại sữa rửa mặt mình cần tìm. Lúc này, cậu bắt đầu tìm kĩ hơn, tìm sang các quầy xung quanh nữa. Mải tìm một hồi mà vẫn không thấy, cậu đành ngậm ngùi xách giỏ hàng đi thanh toán.
Vừa định bước đi, thì từ trên kệ hàng cao nhất mà cậu không để ý, lọ sữa rửa mặt mà cậu cần rơi đúng ngay giỏ hàng của cậu. Cậu ngạc nhiên, nhìn lọ sữa rửa mặt rồi cười tươi nghĩ:"Thần kì vậy sao, như có thần giúp đỡ vậy."
Rồi cậu bước đến quầy thanh toán. Lại một lần nữa, chiếc dây chuyền cậu mua ở bảo tàng lúc chiều lại phát sáng lên trong túi quần cậu. Điều này cậu cũng không để ý đến sự thay đổi kì diệu này. Quầy thu ngân là cô bé nhỏ nhắn tầm 15 tuổi, với mái tóc bạch kim. Không ai khác thì đó là con mều của bà lão ở quầy hàng lưu niệm đó. Cô bé tên là Jan. Thấy cậu, cô nhìn rồi mỉm cười thật tươi như thể đã biết điều gì đó thú vị, cái tay thì nhanh thoăn thoắt đưa hàng lên máy thanh toán.
Vừa thanh toán cô bé cất lên giọng nói trong trẻo rồi giả vờ nói bằng giọng ngạc nhiên:"A có phải anh là người mua hàng ở cửa hàng đò lưu niệm đó đúng không ạ. Em là Jan, cảm ơn anh lúc đó đã giúp đỡ bà của em ạ!"- Vừa nó cô bé vừa cúi người lễ phép.
Dunk có chút ngạc nhiên khi cô bé nhớ và để ý đến mình như vậy, nghĩ lại thì lúc đó cậu thoáng thấy bóng dáng có vẻ là một cô bé tóc bạch kim ngồi sâu trong quầy lúc đó. Cậu mỉm cười rồi đáp lại cô bé:" Không có gì đâu em, cũng không có gì to tác cả, anh cũng muốn mua thứ gì đó làm kỉ niệm mà."
Rồi cậu nói tiếp với giọng điệu hỏi han:" Em giỏi thật nha, còn bé vậy mà đã biết giúp đỡ bà, lại còn làm nhiều công việc như vậy, vừa học vừa làm chắc mệt lắm nhỉ, cố lên nhaa!" Nói rồi cậu giơ cánh tay lên kiểu cổ vũ cô bé.
Jan mỉm cười rồi đáp:"Dạ cảm ơn anh ạ". Nhưng trong lòng cô lại thầm nghĩ:* Mệt mỏi cái gì chứ ta là thần đó, mà nó còn gọi mình là bé, nhóc chưa có biết bà nội này đây đã 150 cái mùa bánh chưng rồi bé bỏng gì đâu, đáng lí nhóc phải gọi ta bằng cụ mới đúng đấy)) *
Jan đưa gói hàng cho Dunk rồi nói:" Của anh hết 300 bath ạ"
Cậu liền nhận lấy túi đồ rồi đưa tiền cho Jan: "Anh gửi tiền nhé!"
Jan nhận lấy tiền, rồi nói cảm ơn, ánh mắt đưa lên chiếc cổ trắng nõn nà của cậu rồi nói: " Anh chưa đeo chiếc vòng đó ạ, em thấy nó rất hợp với anh luôn đó." Rồi ra hiệu cậu Dunk lại gần rồi thủ thỉ như kiểu bí ẩn lắm ấy:" Để em nối cho anh nghe bí mật nè, chiếc vòng này có từ 200 năm trước rồi đó nha, màu sắc phải nói là cực kì đẹp lunn, rất hợp với anh đó nha, chắc chắn sẽ đem lại nhiều may mắn, nhất định phải đeo nó bên mình đấy."
Với cái lời nói tuy đúng nhưng đậm chất đa cấp dỏm, cùng với cái dáng vẻ tinh nghịch ấy ủa Jan, khiến cậu Dunk muốn tin cũng không thể tin được, đành nở nụ cười gượng và nói:" Thần kì vậy sao, cảm ơn em nhé, anh sẽ đeo nó bên mình."
Nói rồi, cậu tạm biệt cô bé rồi bước ra khỏi cửa hàng, phía sau Jan vẫn vẫy tay chào cậu.
"Joong à, tôi đã giúp cậu đến mức này rồi đấy, về sau mà không đền ơn bà zà này thì biết tay tôii"-Jan vừa nói một mình với cái giọng cảnh cáo, ánh mắt vừa dõi theo bóng lưng đã đi xa dần của Dunk.
Dunk đi bộ đến điểm bắt xe bus, rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem giờ. Chiếc điện thoại hiện lên 19h55p.
"Đã muộn như vậy rồi à, thôi không sao, tầm 5 phút nữa có chuyến bus rồi mà"
Dunk tiến lên gần về phía ghế ngồi đợi, đặt đồ cạnh bên rồi ngồi xuống. Ánh đèn ở trạm bus phủ xuống thân hình cậu, qua làn da trắng ấy, khuôn mặt thanh tú ấy, làm cậu như bừng sáng, như viên ngọc thật sự. Cậu ngồi đó một mình, hướng ánh mắt vào con đường trước mặt tấp nập người qua, ngẩn ngơ một lúc, cậu bỗng sực nhớ ra điều gì đấy, vội cho tay vào túi quần tìm kiếm nhưng không thấy chiếc vòng đâu, Dunk ngó nghiêng xung quanh thì thấy chiếc vòng nằm dưới đất, tại biển bắt xe bus. Chiếc vòng nằm ở góc có bóng râm nhưng lại phát ra một ánh sáng màu xanh rất huyền bí, thu hút.
"Chắc là do lúc nãy lấy điện thoại rồi mình làm nó rơi ra đây mà."-Cậu thầm nghĩ rồi tiến tới nhặt chiếc vòng lên, phủ đi một chút bụi bám trên viên đá xanh ấy rồi nhắm nhìn thật kĩ. Đây là chiếc vòng bạc, sáng bóng. Điểm nhấn là viên đá hình lập phương màu xanh dương huyền bí, cậu đưa viên đá lại gần tầm mắt rồi nhìn kĩ, hình như sâu trong trung tâm có viên ngọc nhỏ hình tròn, nhìn như là nó đang có dòng chảy mà chuyển động vậy
Bỗng đầu cậu truyền tới một cơn đau dữ dội. Những mảng hình ảnh mờ nhạt xuất hiện trong tâm trí cậu. Một người con trai cao ráo nhưng không thấy rõ mặt đang ôm cậu mà khóc, phía xa là một người phụ nữ đang nở nụ cười lớn thật hả hê.... Rồi trở về thực tại, cậu đã ngã nhào ra đất từ lúc nào. Cậu đưa tay lên xoa xoa đầu, cầm lấy cái vòng rồi lúng túng đứng dậy. Còn chưa định thần chuyện gì thì chuyến xe bus đi tới, cậu vội xách túi đồ rồi lên xe
Cậu chọn cho mình vị trí ghế tầm giữa, ngồi sát cửa sổ. Chiếc xe lăn bánh, cũng là lúc cậu định thần lại, dựa vào bên thành cửa sổ nghĩ lại chuyện vừa nãy. Cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao lại chân thực đến vậy, người con trai đó ..., người phụ nữa đáng sợ kia, và quan trọng là tại sao lại còn có cả cậu nữa. Càng nghĩ càng khó hiểu, cậu liền gạt đi, hướng ánh mắt ra phía cửa sổ, ngắm nhìn thành phố, con đường cùng với dòng người, xe cộ tấp nập.
Ngày hôm nay, có một số điều kì lạ xảy ra với cậu thật đấy, cậu lại nhìn chiếc vòng cổ, là từ khi cậu mua nó. Chắc chỉ là sự trùng hợp thôi mà, không nghĩ gì nhiều, cậu cho chiếc vòng vào túi quần. Ngồi trên xe một lúc thì cũng đến trạm dừng của cậu, Dunk xuống xe rồi đi bộ về nhà. Từ ngày xa nhà lên đại học, do gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả nên bố cậu đã tặng cậu căn condo nhỏ gần trường để tiện đi học.
Mở cửa bước vào nhà, bây giờ cũng gần 8 rưỡi rồi, bật công tắc điện lên, cậu sắp xếp lại chút đồ đạc cho gọn gàng rồi sắp đò chuẩn bị đi tắm. Thì nhận được tin nhắn từ thằng Pond.
* -Dunk à
-Dunkkkk cíu tt, một đống bài tập không chưa làm, hay bạn hiền hãy giúp tôi làm đỡ mấy bài khó này nha huhu. Tôi biết bạn giỏi mà, tôi biết bạn là số 1 lunnn. *
Dunk nhắn lại:
* Đấy chưa, mày lười nó vừa thôi, mấy hôm trước sao không làm dần đi, nay lại còn đòi đi chơi về muộn, mày thấy hậu quả rồi đấy )) *
Pond: * HUHU bạn biết sai rồi mà, thôi ăn nỉ đó, giúp t đi màaa, 2 bài thôiiii *
*Thôi được rồi , lần này thôi đấy *- Dunk.
Pond:* thăn kiuuuuu, mãi iu bạn*
Đọc xong dòng tin nhắn của Pond, cậu vào nhà tắm. Mở vòi nước lên đến khi đầy bồn. Ngâm mình trong đó. Ngày hôm nay quả là mệt mỏi đối với cậu mà. Nhưng giờ được ngâm mình trong làn nước ấm ấp này như xua tan đi sự mệt mỏi, giúp ta thư giãn sau một ngày dài. Cậu thoải mái chợp mắt một chút cho đến 15 phút sao tỉnh dậy, tắm lại qua loa rồi lau người, mặc quần áo ra ngoài. Cậu mặc một chiếc áo cộc tay trắng cùng với chiếc quần short đùi trắng khá thoải mái.
Rồi bắt tay vào làm bài. Cũng may là mấy hôm trước cậu có chuẩn bị bài dần rồi nên hôm nay thêm phần của thằng Pond cũng không đến mức nặng nề quá. Mải mê làm bài quá mà quên thời gian. Đến lúc hoàn thành thì cũng đã nửa đêm rồi cậu đứng đậy vặn vẹo các khớp xương do ngồi lâu, ngáp ngắn ngáp dài một hơi.
Bước vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt vệ sinh xong xuôi. Ngắm nhìn bản thân trước gương, chải chuốt lại đầu tóc cho gọn gàng. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lục túi quần âu lúc chiều mặc đi chơi, lấy ra chiếc vòng rồi trở lại trước gương, đeo nó lên cổ. Quả như hai người kia nói, chiếc vòng cực kì hợp với cậu, cậu liền cảm thán mà mân mê viên đá một hồi.
"Rõ ràng là chiếc vòng bạc, lại còn đẹp như vầy sao lại chỉ có 50 bath nhỉ"- Cậu nói trong sự khó hiểu cũng với suy nghĩ miên man trong đầu. Bỗng cái vòng lóe sang lên một chút, cậu giật mình nhìn lại thì không thấy gì, liền dụi mắt nhìn lại vẫn không thấy gì liền nghĩ do bản thân quá mệt mỏi và buồn ngủ thôi.
Nói rồi cậu lên giường rồi đi ngủ. Nhưng thời khắc ấy, cậu đâu có biết được rằng cậu đã phá bỏ lời nguyền hơn trăm năm nay cho người đó - thiên thần hộ mệnh của riêng mình cậu. Nằm được một hồi thì cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngay tại lúc này, chiếc vòng lại phát ra luồng sáng đặc biệt, viên ngọc nơi trung tâm viên đá chuyển động mạnh hơn. Sau đó một người con trai cao ráo, gương mặt vô cùng đẹp trai, như hoàng tử bước ra từ truyện tranh hiện ra, không ai khác là Joong- Hoàng tử kiếp trước của cậu.
Người con trai ấy đứng trước mặt cậu, ngắm nghía gương mặt cậu khuôn mặt thanh tú cùng làn da trắng sữa, càng thêm phần thu hút bởi ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu lên được nửa khuôn mặt ấy. Rồi anh tiến đến thủ thỉ vào tai con người đang ngủ say kia:" Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi, thiên thần của ta."
Nói rồi anh vuốt ve khuôn mặt cậu. Khẽ vén lọn tóc trên trán, rồi đến hàng mi rồi sống mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ hồng ấy rồi không kiềm lòng được mà ôn nhu đặt lên đó một nụ hôn. Cậu khẽ cựa quậy, rồi lại ngủ mà không hay biết gì.
Anh tiến đến, nằm cạnh cậu, ngắm nghía người mình thương say giấc mà nhẹ lòng. Cùng với đó là sự vui vẻ, không uổng công bấy lâu nay anh chờ đợi cậu lâu như vậy. Cũng cảm thấy đau lòng hận bản thân vì kiếp trước không bảo vệ tốt cho con người này. Anh tự dặn lòng bắng bất cứ giá nào cũng sẽ khiến cậu hạnh phúc.
Nghĩ rồi anh nhích lại gần ôm lấy Dunk đang ngủ say. Con người nhỏ bé kia trong giấc ngủ dương như cảm nhận được hơi ấm mà vòng tay ôm lấy anh.
Giấc ngủ hôm nay thật ngon....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gần hết chap hai mới có sự xuất hiện của câu Joong
sự việc xảy ra ở kiếp trước sẽ được tiết lộ ở phần sau nhéeeeee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro