1: hình hài của Evelyn
Nếu như ta yêu màu đỏ tươi của những quả dâu chín mùi, ta muốn cắn lấy môi nàng và mút hết sự ngọt lịm của bờ môi mọng đỏ. Nếu ta yêu màu hông pha chút cam của những buổi hoàng hôn nơi ánh chiều tà tan dần vào chân trời nơi Đồi Cỏ, ta muốn chạm lấy gò má trắng mịn và hồng hào của nàng, nâng khuôn mặt nàng trên tay mình như thứ ngọc hồng lựu quyền quý. Nếu như ta yêu màu trắng sáng của tuyết vào những đêm mùa đông giá lạnh, ta sẽ để sự lành lạnh và man mát của làn da nàng xoa dịu đi sự mệt nhọc và những cơn vọng cháy rực trong lòng ta. Nếu như ta yêu lấy màu đen huyền bí của màn đêm cô độc, ta sẽ luôn để những sợi tóc đen dài và mượt của nàng luồn qua kẽ tay của ta như khi ta thả tay vào dòng suối Lanh.
Nếu ta yêu Monet; nàng chính là bức tranh ta yêu nhất. Dáng nghiêng người mộng mơ nhìn ra vườn hồng phía sau hiên nhà. Đôi môi mọng đỏ đôi lúc kéo lên cười thật nhẹ rồi lại thôi, như nàng suy nghĩ về một chuyện gì đấy, một kí ức xa xôi, một giấc mơ giữa ban ngày. Bộ váy lụa màu hồng phấn được may nhiều lớp trễ xuống một bên vai để lộ khúc xương đòn quyến rũ đến lạ thường. Đôi mắt nàng sâu hun hút nhưng vẫn lấp láy những vì sao trên màn trời đêm. Cơn gió cũng vì vẻ đẹp kiêu sa quyền quý của nàng mà tinh nghịch len lỏi qua khuôn cửa sổ nhà để hất mái tóc nàng bay, rồi nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng muốt và cái cổ nhỏ nhắn xinh xắn của nàng.
Ta nhìn nàng, ngẩn người khi cây cọ vẽ lỡ đánh rơi xuống đất khiến màu đỏ vay lên cỏ xanh.
Ta biết nàng nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy nàng. Có lẽ Đức Chúa đã nghe thấy lời cầu thề của ta, Evelyn Ravenora, cuối cùng ta cũng đã nhìn thấy nàng.
Người ta bảo nàng yêu Monet; yêu đến say đến mê mà không cần đoái hoài gì đến những người khác.
Ta không thích Monet... nhưng —
Vì nàng yêu Monet; và tâm hồn nàng thuộc về Monet.
Chỉ cần ta yêu Monet; nàng sẽ yêu ta chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro