#9. Khoa's POV: Thầm thích
Tôi là ai, chắc mọi người không cần giới thiệu nữa. Mà thôi, đề cập chút thông tin cơ bản cũng không tốn thời gian là bao.
- Họ và tên: Nguyễn Thanh Khoa
- Ngày sinh: 12/8, cung Sư Tử
- Gia đình: Bố, mẹ và anh trai hơn 3 tuổi
- Lớp: 7A01, THCS Đống Đa
- Sở trường học tập: Toán học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh
- Điểm yếu học tập: Ngữ Văn, Sinh học
- Sở thích: Bóng đá, bóng rổ, cầu lông
Tôi biết mà, tôi biết mọi người đang đánh giá tôi ra làm sao.
Tôi cũng đâu phải là muốn học tệ hai môn Ngữ Văn và Sinh học đâu.
Theo định luật bảo toàn năng lượng thì năng lượng không tự sinh ra hay mất đi, chúng chỉ chuyển từ vật này sang vật khác, dạng này sang dạng khác.
Chung quy thì tôi đây là dành năng lượng từ Văn và Sinh cho các môn khác.
Thôi bỏ đi, tôi học không vào thật đấy. Nhục nhờ. Crush là con cưng của cô Thục Anh dạy Ngữ Văn và cô Xuân dạy Sinh học mà...
Đúng, đây mới là chủ đề chính: Hình như tôi có crush rồi.
Theo định nghĩa, "Crush" là danh từ dùng để biểu đạt rằng thích, phải lòng một ai đó, yêu mến hay hâm mộ một người hơn bình thường.
Cô gái mà tôi "cảm nắng".. Ừm.. Hơi khó nói.
Em là bạn cùng lớp của tôi.
Trong nhận thức của em, tôi có vẻ không nổi bật lắm, mãi cho đến khi em tông phải tôi ngày tựu trường, hai chúng tôi mới trở nên ngày càng thân thiết. Nhưng tôi thì để ý em lâu rồi.
Chẳng phải lúc em lưu số cả lớp, bao gồm tôi.
Cũng không phải khi em nhờ tôi khuân ghế để xếp dưới sân trường.
Mà là khi em mua thức ăn rồi cho lũ mèo hoang ăn.
Chuyện rằng (một) trong (vô số) lần làm culi không công, tôi bắt gặp em đi vào con hẻm tối. Đột nhiên nổi máu anh hùng, chạy theo em chỉ vì lo em gặp bọn trẻ trâu. Nào ngờ, khoảnh khắc ấy lại khiến tôi thích em..
Cái nắng nhẹ buổi chiều hắt lên mặt em mà không tỏa sáng bằng nụ cười ấy. Một nụ cười ngây ngô mà ấm áp.
Có vẻ em là người đầu tiên chăm sóc lũ mèo hoang, vốn bị người dân xung quanh đuổi đánh, bởi vậy mà chúng quấn em lắm.
Tôi để ý em thích nhất là chú mèo tam thể trong đám mèo ấy. Vì mỗi lần bôi thuốc trị nấm, em đều bôi cho nó đầu tiên.
Vậy nên tôi cũng âm thầm chăm sóc chúng , như em vậy. Tiền tiêu vặt hàng tháng bố mẹ tôi đưa coi như cũng gọi là dư dả, thêm cả số tiền tôi tiết kiệm, thực phẩm cho mèo không phải một vấn đề quá lớn.
Đương nhiên, điều khiến tôi quan tâm, không phải thức ăn mà là hiện tượng đánh bả chó mèo và chỗ ở cho chúng.
Chính con mèo tam thể em thích nhất cũng bị đánh bả mà ch't. Vì chuyện này mà em buồn cả tháng trời, thi thoảng vẫn sụt sịt nước mắt.
Cũng may, quán thịt chó, mèo ấy bị chính quyền dọn dẹp bởi không đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm.
Theo như tôi nhớ thì mẹ em làm trong Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, nếu nói chuyện này không có sự thúc đẩy của em, tôi quả thực không tin.
Về phần chỗ ở, khi tôi còn đang loay hoay không biết làm thế nào thì em đã làm ổn cả rồi.
Sao tôi lại quên mất, khả năng sáng tạo của em không phải dạng tầm thường nhỉ?
Nghe thoáng qua, em đã nhờ bà chị họ bên HAU giúp thì phải.
Tôi vui vì có thể thấy em cười.
Quên phần giới thiệu quan trọng nhất rồi.
Em có một cái tên rất đặc biệt, Vũ Diệp Anh.
Chính cô Thục Anh môn Ngữ Văn cũng hết lời khen tên em, "gợi cho cô liên tưởng đến chiếc lá thường xuân mà cụ họa sĩ già Behrman vẽ nên để đem lại hi vọng sống cho cô gái Johnsy - một chiếc lá thường xuân không bao giờ rơi rụng."
Nhưng em có vẻ không được mạnh mẽ như cái tên của mình.
Em rất mau nước mắt, lại thường xuyên đau dạ dày.
Có lần tôi định đi đến chỗ lũ mèo hoang, thấy em đang ở dưới tầng mua thuốc ngay cửa hiệu mẹ mở. Em có vẻ khác ngày bình thường, ý là xanh xao hơn hẳn.
Mẹ không yên tâm về em, bảo tôi đi chung với em về nhà. Ôi, sao mẹ tôi có thể hiền dịu thục đức đến vậy nhỉ.
Từ đó, tôi cũng biết được tên ở nhà của em là Cam.
Một trái cam ngọt ngào.
Tôi biết chứ, chúng tôi còn nhỏ quá. Khi trong tay chưa có gì, tôi nào dám nắm lấy tay em.
Dù hơi hão huyền, tôi vẫn mơ một ngày cùng em bước vào lễ đường.
Tôi sẽ là chú rể mặc vest và quần tây trắng, tay cầm bó hướng dương - loài hoa em thích nhất.
Em sẽ là cô dâu mặc váy cưới trắng, trên đầu có mạng che, chờ tôi đến cạnh, đặt lên môi em...
Rồi chúng tôi sẽ có một mái ấm nhỏ. Một mái ấm thực sự, không cãi vã và.. khác bố mẹ tôi.
Em rất thích mèo, có lẽ chúng tôi sẽ nuôi một con.
Nhưng chưa chắc đó là tương lai.
Thực tế, em có khá nhiều vệ tinh. Chịu thôi, ai bảo bạn Cam sinh ra đã đáng yêu như vậy.
Cam có đôi mắt to, tròn, sâu thẳm mà lấp lánh như chứa đựng cả trời sao. Tóc xoăn gợn sóng, dài ngang lưng, thường buộc đuôi ngựa cao, cắt mái bay Pháp. Tôi bị em hút hồn bởi đôi lúm đồng tiền nhỏ khi em cười.
Số lần em nhận thư tình không phải he, she hay it vì là số nhiều. Mỗi lần như vậy, em sẽ có 3 cách giải quyết chính:
1/ Từ chối thẳng thừng.
2/ Nhận và đưa cho Tường Vy.
3/ Nhận và bỏ vào thùng rác.
Riêng lựa chọn số 3 là khi em cực kì không vui vẻ.
Bạn cùng bàn của em, đúng vậy, Thành Lộc, có vẻ không thích em lắm.
Trong đám con trai, mỗi khi vô tình nhắc đến em, Lộc luôn dùng giọng điệu khó chịu nhất, đi kèm là những từ ngữ khó nghe nhất để miêu tả về em.
Từ đó mà tôi cũng biết quan hệ của em khá rộng. Vì không khi nào thằng Lộc nói quá được đến câu thứ 2. Đ't m' thằng hèn.
Biết em cũng không vừa ý nó lâu rồi, tôi đề xuất với cô Giang đổi chỗ em với Hòa Khanh, bạn cùng bàn hiện tại của tôi. Bản thân Khanh cũng không phải dạng hiền hậu đức độ quá nhiều, để bạn khắc chế Lộc lại thành ra phù hợp.
Chắc là chuyện sớm muộn thôi mà, đáng chờ đợi đấy.
[Đôi lời của Vịt zời hạnh phúc: Surprise! Không ngờ anh chàng ban Tự nhiên lại mưu mô vậy đúng khôm? Vịt biết mà...🥰
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu"❤]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro