
#41. Diệp Anh's POV
Ăn trưa xong, nghe theo ý bà ngoại nói, Vân Anh và mình ở lỳ nhà bà ăn rồi ngủ trưa ở phòng Thỏ, chơi đến quá giờ chiều mới về để ăn tối.
Vốn định 5 giờ về nhà, nhưng mà thực tế mà nói, đồng hồ đã điểm 5 giờ 20 phút rồi mà mình với chị Bông vẫn chưa rời khỏi nhà bà nửa bước.
- "Ui thôi bà ơi, con không lấy đâu ạ! Nhà con còn một đống xoài chưa ăn hết, còn để trong tủ lạnh mà."
Bà vẫn cứ cố gắng dúi hai quả bưởi đào to đùng vào lòng mình, nghiêm giọng.
- "Thì cứ mang về đi, bà cho kia mà. Con Thỏ nó có ăn đâu, bà với cậu mợ thì sao ăn hết được cả chục quả, mà để ở đây cho tới hỏng ra thì phí à? Ông cậu chúng mày dưới quê cho nhiều lắm, mang về đi, nhanh lên không mẹ đợi."
Thôi thì đành vậy.
Mình miễn cưỡng ôm lấy, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Vân Anh vô tư cầm 2 quả bưởi bà cho mà không chút ngại ngần.
- "Bà ơi, hai đứa con về đây ạ."
Vân Anh kéo tay mình đi thẳng, chỉ để mình vừa kịp vẫy vẫy cánh tay ngắn ngủn như cánh cụt để chào bà.
Cái bà chị họ Chích Bông này của mình ghét thật đấy!
- "Mày làm sao đấy? Bà đã cho rồi thì cứ nhận cho bà vui, đẩy qua đẩy lại thế làm đ*o gì?"
Nói xong, Vân Anh và mình bước vào thang máy, nhét thêm hai quả bưởi được cho của chị vào người mình, bản thân thì quỳ một gối xuống để buộc dây giày.
Ủa ní ơi? Mình để xuống sàn được mà? Đằng nào lúc ăn cũng phải rửa qua phần vỏ??
- "Em có muốn nhận của bà đâu." - Mình khệ nệ, chật vật biết bao khi phải ôm cả 4 quả, còn cái bà này thì buộc dây giày rõ lâu, chả biết "thương hoa tiếc ngọc" gì cả - "Ông mất rồi, tiền tiết kiệm để lại cho bà chả còn lại được bao nhiêu. Em mà còn lấy của bà nữa thì.."
Mình chần chừ một lát, rốt cuộc vẫn là chẳng nói ra thành lời..
Ông mất năm Duy Anh và Vân Anh mới 10 tuổi, còn mình thì mới lên 3. Thú thực ra, trừ gương mặt ông được in trên di ảnh và trong quyển album đã ngả màu thời gian, mình giờ đây chẳng thể nhớ thêm được điều gì về ông nữa.
Chỉ có một điều mình vẫn nhớ rất rõ: ông yêu mình nhiều thế nào.
- "Nghĩ gì đấy?" - Vân Anh búng ngón tay trước mắt mình, kéo mình từ dòng hồi tưởng về thực tại - "Kế hoạch tán bạn cùng bàn à?"
- "Hâm!"
Mình đứng yên để trả lại bưởi vào tay Vân Anh.
Cửa thang máy mở ra, trước mặt là đại sảnh tầng 1 tòa B, chúng mình tiếp tục đi.
- "Chính vì bà chả còn bao nhiêu, nên bà vẫn muốn cho con cháu những gì tốt nhất."
Vân Anh hơi nghiêng đầu, mái tóc nhuộm highlight được tết gọn, nay lại hơi rối vì tóc con lòa xòa.
Lúc nào mình cũng ấn tượng với quả đầu của Bông. Có thể hôm nay mình thấy Bông nhuộm màu đỏ rượu vang, tháng trước thì là màu vàng ánh kim, tháng sau chắc là xám xanh rêu.
- "Mày mà không nhận thì bà càng cảm thấy áy náy, vì trừ mấy thứ lặt vặt như này, bà cũng chẳng cho đám trẻ con được cái gì khác."
- "Này!" - Mình xin thề là mình chỉ huých nhẹ vào cánh tay chị thôi, mình đùa - "Em lớn rồi đấy."
Vân Anh chỉ mím môi, không biểu cảm, chân cũng dần dần đi chậm lại.
Ban đầu mình không để ý mấy, chỉ từng bước từng bước tiến về phía trước. Mãi về sau, mình đang "bận" ăn nói xà lơ thì cũng đã nhận ra điểm kỳ lạ, vội quay người, thấy sắc mặt Vân Anh có điểm gì đó khác khác.
- "Chị làm sao đấy?"
Mình chạy lại gần, nắm lấy cánh tay Vân Anh, thoáng thấy lông mày chị hơi nhíu lại.
Không chút do dự, mình dứt khoát kéo tay áo khoác chị lên, để lộ vết bầm đã hơi tím lại.
Mình thật sự không có lời nào để miêu tả luôn, cái vệt tím nó thâm lại như kiểu bị ai tẩn cho ấy.
Chả lẽ sức mình lại lớn vậy?
Hay do mình tăng cân rồi?
Đâu có! Hai hôm trước mình vừa cân xong, còn bé hơn tháng trước 2 ký lô (kg) cơ mà.
- "Thánh thần thiên lý ơi," - Mình trố mắt, rụt tay lại - "Em huých có cái thôi mà tay chị như kiểu vừa bị gi.ang h.ồ quất vậy? Là chị bị thiếu máu hay là em thừa calcium? Mà không đúng!?"
Mình bước nhanh theo sải chân của chị, cố dò hỏi tới cùng.
- "Cái vết này chắc chắn không phải tại em. Đứa nào đánh chị à? Bạn học? Cùng kí túc xá? Trong trường? Ngoài trường? Hay là như nào? Trả lời em đi, đừng có im như.."
- "Để tao nói để tao nói!"
Đúng nghĩa của câu trendy "Cậu thấy mệt mỏi lắm hả?" vẫn đang rần rần trên tiktok của chị Shizu-côn, Vân Anh bất lực giải thích.
- "Tao bị ngã, trên trường."
...
- "Chị nghĩ em là con nít 3 tuổi đó hả?"
- "Không. Trong mắt tao, lúc nào mày cũng như vừa mới đẻ ra ấy, lùn lùn mà còn trẩu trẩu."
Đã ai làm gì đâu? Đã chạm vào đâu? Chưa ai làm gì mà lại đi bodyshaming người ta là như nào vậy?
Trong thâm tâm mình thấy uất ức cực kỳ ấy. Vì mình có lùn như Vân Anh nói đâu, mình cao hẳn 1m66 đấy, hơn hẳn 1cm so với năm ngoái.
- "Đừng có đánh tráo khái niệm. Bạn cùng ký túc đánh chị à?"
Vân Anh không trả lời, chỉ cúi đầu, tiếp tục đi. Điều này càng chứng minh cho mình thấy hướng suy luận của mình là đúng.
Vậy nên, chúng mình im lặng đến khi dừng bước trước cửa tòa nhà mà nhà Bông ở.
Khác với nhà bà ngoại ở tòa B và nhà mình ở tòa A, nhà Vân Anh lại ở tít tòa D, có thể nói là có khoảng cách xa nhất, đi cực nhất nhưng đổi lại, view lại đẹp nhất và hàng xóm "xịn" nhất.
- "Đáng lẽ phải để chị đưa mày về nhà chứ."
Đứng trước cổng tòa nhà, Vân Anh từ từ cởi chiếc hoodie xám, khoác lên người mình, bản thân chỉ mặc một chiếc T-shirt xanh hải quân.
Tinh tế thế! Em xin!
- "Chị lên nhà đây. Mày cũng về đi, mẹ chờ đấy."
- "Giờ này ba mẹ em chưa về đâu." - Mình cười hì hì, mặc vào cái áo chị khoác cho - "Em về rồi còn chạy ra siêu thị mua ít đồ nữa, trưa ba ba có nhờ mà quên mất."
Hai chị em cứ vậy mà chào tạm biệt nhau, mình thì về nhà, để 2 quả bưởi đào vào tủ lạnh rồi sang WinMart mua đồ dùng cần thiết.
Bước ra khỏi siêu thị, cầm chắc túi đồ và thức ăn cho mèo, mình cứ thế thẳng tiến vào đầu con ngõ hẹp - nơi mà mấy bé mèo hoang "chu che phô mai que" đang đợi.
- "Lâu quá không gặp ròi ha?"
Mình hơi cúi người, đổ hạt vào bát nhựa cho đám mèo. Tức thì, đàn mèo hoang bu vào như ruồi.
- "Mấy hôm nay thấy hết nấm rồi he?"
Công chúa Vitamin C mình đây bế lên bé mèo trắng duy nhất trong đàn, thuần thục đeo bao tay rồi bôi thuốc lên gáy nó.
Nếu không phải chung cư Hòa Cơ không cho nuôi chó, mèo thì mình đã vác cả đàn này về rồi.
Nói thế thôi chứ ma ma cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho mình nuôi mèo đâu, hiu hiu heo heo*.
(*Chú thích: một cách nói lái đi của huhu)
Chợt nghe thấy tiếng động lạ cùng giọng nói quen thuộc, mình chầm chậm thả mèo trắng xuống, tháo găng tay cao su bỏ vào sọt rác bên cạnh, tiến lại vào trong con hẻm nhỏ, đồ thì để lại chỗ đàn mèo đang tụ tập ăn uống.
Ngay trước mắt mình là cảnh Thiên Cầm đứng dựa vào tường, mặt lạnh hơn tiền, đứng quanh là đám thanh niên bất hảo trong khu phố.
Hôm nay đủ wow rồi đúng không? Chích Bông bị bầm tay, mèo trắng đỡ bị nấm, Thiên Cầm thì có fan hâm mộ là du côn.
Hơ hơ.. Cuộc đời mình đủ drama để viết thành một series tiểu thuyết có 3 phần tách biệt rồi đấy.
Ngó nghiêng xem có gì để tự vệ, mình liếc thấy một cái cây lau nhà cũ gần đó, nhặt bừa đi thôi, có còn hơn không.
Não mình lúc nào cũng từ chối hoạt động vào chủ nhật, vậy nên chủ nhật nào mình cũng bị đần.
Thế là, mình lao vào chắn trước mặt cô bạn Thiên Cầm mong manh như đóa quỳnh.
- "Mấy người để 2 đứa tôi đi đi." - Mình giơ sẵn cây lau nhà ra trước mặt để phòng thủ, không quên dọa nạt vài câu - "Chú tôi là công an đấy. Tôi vừa gọi chú tôi đến đây rồi, mấy người đi trước đi thì còn kịp."
Mình xạo ch* giống như này chắc người ta cũng tin, nhỉ?
Phán bừa mấy lời nghe có tính uy hiếp thôi, chứ con út, cháu út trong họ như mình thì đào đâu ra chú.
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên im lặng đến nghẹt thở, rồi sau đó là một tràng cười phá lên của 4 tên vẽ rồng vẽ rắn lên tay.
- "Mày nghe chưa thằng kia, chú nó là công an đấy."
Một tên trong đám đó bước đến, đưa tay vỗ nhẹ vào má mình.
Vị huynh đài này, tay huynh hôi quá à, bẩn nữa chứ, có thể nào rửa trước đi rồi chạm lên mặt người ta không? Mặt mình thuộc dạng da dầu ấy, dính tí bẩn như này mà lên mụn là trị mắc mệt luôn.
- "Tưởng vớ được một con, ai dè còn con khác tự đến. Tao đã bảo rồi mà, lúc nào ở trên cái phố này cũng nhiều 'mồi' ngon nhất."
Người mình bây giờ đã hơi run, nhưng tay thì vẫn cầm chắc "vũ khí", sẵn sàng nghênh chiến.
Gì chứ cùng lắm mình dùng răng thôi. Răng mình hồi trước còn gặm nát xương gà, mấy cái ông gầy còm này chắc không có vấn đề gì đâu ha?
Ma ma dạy, "họa từ miệng mà ra", thế cắn họ thì mình có bị bệnh gì không nhỉ?
- "Ng* gì mà ng* thế không biết, đúng ngày hôm nay thì quên mang điện thoại. Mày đúng là ng* có chọn lọc Cam ạ." - Mình thầm tự trách.
- "Cam này."
Thiên Cầm gọi, vươn tay cầm lấy cây lau nhà.
- "..Hả?" - Mình ngơ ngác nhìn Cầm, cảm giác người trước mặt không phải Thiên Cầm mà mình biết.
- "Tao bảo, trước hết mày đưa cái này cho tao," Cầm nói, tay giữ chặt cây lau, "quay lưng lại, xong rồi thì nhắm mắt đi. Khi nào xong thì tao gọi. Yên tâm đi."
Mình ậm ừ, ngoan như cún mà nghe theo lời Thiên Cầm.
Mà cái gì xong cơ?
Cầm lấy từ trong túi xách cái airpod đeo lên tai mình, kết nối bluetooth với điện thoại, bật nhạc lên rồi bắt đầu "làm việc".
Mình không rõ Cầm định làm gì, nhưng mình mong là Thiên Cầm sẽ ổn.
Không, mình tin chắc là Thiên Cầm sẽ ổn.
Khi bản nhạc "Kho Báu" của (S)Trong và Rhymastic vừa kết thúc, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai mình.
- "Một mũi, hai cổ, ba hạ bộ*, Quất đã dạy mình rồi, cứ thế mà triển thôi!"
(Trong kỹ thuật tự vệ, như võ, quân sự, công an, cụm “một mũi, hai cổ, ba hạ bộ” là cách ghi nhớ nhanh các điểm yếu chí tử trên cơ thể đối phương – nơi có thể tấn công để thoát thân khi bị uy hiếp.
Đây không phải là chiêu thức để “đánh thắng” mà là mẹo thoát hiểm: khi bị tấn công, người yếu hơn có thể đánh nhanh vào những chỗ này rồi chạy.)
Dòng suy nghĩ vừa kịp lóe lên trong đầu mình, nắm đấm nhanh nhẹn mà lao đi.
Hơ hơ.. Quất dạy hay không thì cũng như nhau, vì đằng nào em cũng chẳng áp dụng được.
Cánh tay trái vừa nắm chắc để tấn công lại bị chặn lại, mình đành dùng cả tay còn lại để bảo vệ bản thân.
- "Cam! Cam! Tao đây, Thiên Cầm, xong cả rồi."
Mình hé mở mắt, thấy Thiên Cầm mà lòng nhẹ đi hẳn.
- "Mày có sao không?"
Mình lo lắng kiểm tra toàn thân Thiên Cầm, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, xác định không có vấn đề gì trừ vết xước ở mu bàn tay.
- "Qua đây," - Mình kéo Cầm về chỗ đàn mèo vẫn đang ăn (lũ mồn lèo này cũng ngây thơ ghê, chỉ lo ăn chứ không hóng drama), lấy từ trong túi đồ mình mua ra cồn đỏ* với tăm bông rồi dán băng cá nhân cho bạn.
(*Chú thích: thường được hiểu là dung dịch cồn i-ốt, hay iodine tincture, có màu nâu đỏ đặc trưng, dùng để sát trùng vết thương ngoài da, diệt vi khuẩn, nấm, vi trùng gây bệnh.)
May là hộp cứu thương nhà mình vừa đúng lúc hết băng cá nhân với cồn đỏ, còn ông anh Quất của mình thì chuyên gia lười lấy ráy tai, mà mỗi lần lấy thì dùng cả nửa gói tăm bông.
Lần đầu tiên mình thấy may mắn vì có một ông anh ở bẩn.
- "Xong rồi đấy."
Mình hoàn thành bước cuối là dán băng cá nhân, cất đồ vào túi, nựng mấy em mèo hoang rồi cùng Thiên Cầm về nhà.
- "Tao quên hỏi, mấy vị 'tiên sinh võ thuật' kia đâu rồi?"
Mình tháo airpod ra, trả cho Cầm.
- "Chắc về nhà rồi?" - Cầm để tai nghe vào hộp sạc rồi cất vào túi.
Mình "ồ" một tiếng lấy lệ. Chợt nhớ ra trọng điểm của câu chuyện, mình hỏi gấp.
- "Không phải, ý tao là mày làm như nào để 'mời' người ta về hay vậy?"
- "Giao lưu võ thuật, bình thường mà?"
Mình dừng lại, nhìn thẳng vào Thiên Cầm như máy khoan khai thác triệt để thông tin, hai mắt sáng lên như sao Sirius*.
(*Chú thích: Sirius, hay Thiên Lang tinh / sao Thiên Lang, nằm trong chòm sao Đại Khuyển (Canis Major) là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.)
- "Vậy là mày biết võ?"
- "Ừ, hồi bé ta được bác tai thuê một sĩ quan Krav Maga*."
(*Chú thích: là một hệ thống võ tự vệ thực chiến do quân đội Israel phát triển, hiện nay được phổ biến rộng rãi cho cả dân sự và lực lượng an ninh ở nhiều quốc gia. Có triết lý tự vệ - thực chiến, nhưng mạnh mẽ, trực diện, dứt điểm nhanh.)
Ờ thì.. Mình biết chơi minecraft, nhưng mình không chắc là mình biết cái craft* mà Cầm nói.
(*Chú thích: Minecraft đọc là
/ˈmaɪn.kræft/ còn Krav Maga đọc là /kʁav.maˈɡa/ → đọc gần giống nhau)
Kệ đi, craft gì cũng được, biết võ là đỉnh củ chóp rồi!
- "Thế sao mày không báo trước đi, làm tao sợ ch*t khiếp."
- "Thì mày có hỏi đâu?"
Dạ vâng, lỗi tại em hết. Tại em trong lúc tưởng chị bị vây đánh lại không hỏi chị biết võ không.
[Đôi lời của Vịt Zời Hạnh Phúc: Thông cảm nha mấy ní, zà zồi, hum có nhớ hqua là thứ 4 có lịch học thêm, về trễ quá
ᕙ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu". Nhớ vote và bình luận cho Vịt nhen, khen chê gì cũm được, mãi yêu ❤❤❤]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro