Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15. Văn nghệ (1)

Năm mới sắp đến, Diệp Anh vui vẻ tựa người vào tường, đọc "Em xấu vừa đúng kiểu anh thích" của Nam Hữu Tiên Sinh mà bản thân mua được sau khi "trấn lột" tiền của anh trai.

- "Lớp ơi!!" - Cẩm Hân, lớp phó Văn-Thể-Mỹ, hô hào - "Sắp tới trường sẽ tổ chức văn nghệ nhân Lễ hội Gò Đống Đa, đáng lý ra mùng 5 Tết mới tổ chức nhưng mà trường mình lại phải thi để chọn ra 3 lớp đại diện thi với các trường khác. Lớp mình cần 10 thành viên thôi, 20 thành viên còn lại sẽ đến từ bọn 7A01 với các em bên 6A3, có ai tự xung phong không?!" - Cô bạn nói xong thì nhìn ngang ngó dọc, trông chờ một cánh tay giơ lên.

- "Có ai dại vậy đâu." - Vy ngồi đằng sau, nghịch tóc Diệp Anh, thầm thì - "Năm nay bắt đầu có kì thi tuyển, người ta dành thời gian cho ôn bài. Lớp mình đã thi cùng 2 lớp kia thì lo gì mà thua được. A01, lớp gì mà 48 đứa thì 8 đứa gia đình làm cổ đông, 10 đứa nhà có tiền. Đến lượt 6A3 thì toàn con giáo viên. Mà trường cũng hay thật, lễ gì cũng tổ chức được."

- "Kệ người ta! Mày quan tâm nhiều thế làm gì." - Diệp Anh vuốt tóc, khẽ trách - "Đừng nghịch tóc tao."

- "Diệp Anh!" - Hân chỉ về phía nó, cười tươi.

...

- "Hả??" - Nó, con nai vàng ngơ ngác/đạp trên lá vàng khô, bất ngờ.

- "Mày có học hát đúng không?" - Hân chớp chớp mắt, nhìn nó.

Diệp Anh ngẫm nghĩ một lát. Đúng là tầm 5 tuổi ba có đăng ký cho nó một lớp học hát, cụ thể là học để hát tiếng Nga.

Nhưng thế thì liên quan gì nhờ?

- "Có đấy. Cơ mà tao chỉ học hơn 1 tháng rồi bỏ mà cũng biết mỗi 'Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng' của Arkady Ostrovsky thôi."

(*Chú thích: Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng (Пусть всегда будет солнце) là một bài hát thiếu nhi của Nga, lấy  nguồn từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lev Ivanovich Oshanin, do Arkady Ostrovsky soạn nhạc và Tamara Miansarova biểu diễn.)

- "Có còn hơn không. Mặt mày cũng vừa đủ đẹp làm múa chính. Đằng nào chả ghép âm thanh vào mà. Thế tao chỉ danh 'gà' của lớp mình luôn."

Ủa vậy bạn hỏi mình học hát không làm gì?

Hân gạch ra mấy dòng phấn trên bảng.

- Âm nhạc: Mời trầu

- Phiên chính: Vũ Diệp Anh, Nguyễn Thanh Khoa.

- Phiên 2: Hoàng Dương, Lâm Tường Vy, Lê Quỳnh Thư.

- Phiên 3: Nguyễn Anh Quân, Trần Duy Khải, Phạm Quang Tú, Đinh Mỹ Linh, Phan Ngọc Linh.

Cả Vy lẫn Diệp Anh đều cố nén tiếng thở dài.

- "Thêm bao nhiêu đứa không thêm, cứ nhất quyết phải 2 đứa Linh đấy à? Lớp 28 đứa con gái mà." - Vy chán nản trách.

- "Than cái giề? Thêm 2 đứa mình vào mới khổ ấy." - Nó đảo mắt, lẩm bẩm.

- "Hân ơi, sao tao với Ngọc Linh lại chỉ ở phiên 3 thôi. Ít thì cũng phải phiên 2 chứ." - Mỹ Linh hỏi.

- "Mới đầu là tao cũng định để 2 đứa chúng mày ở phiên 2, suy nghĩ kĩ lại thì Thư từng vào Bán kết kì thi Tài năng Múa toàn quốc, Vy thì am hiểu múa cổ truyền, lớp trưởng nghiên cứu cũng nhiều về mảng nghệ thuật đương đại, mày với Ngọc Linh lại hay nhảy hiện đại mà.

Với cả, phiên 2, phiên 3 chỉ khác mỗi vị trí biểu diễn thôi, 2 chúng mày cứ yên tâm là khán giả ai cũng thấy."

Cảm nhận được sự "quan tâm nồng nhiệt", Diệp Anh quay đầu lại, biết được ngay ánh mắt ấy đến từ ai.

- "Gái ơi, sao cái Ngọc Linh nó cứ nhìn tao suốt ấy nhờ? Chia phiên thì chắc không phải vấn đề vì là Mỹ Linh lên tiếng mà. Sao thế? Sáng nay đi trên đường tao lỡ đạp phải chân nó à?" - Nó thầm thì vào tai Vy.

Vy chán nản nhìn nó, trông như nói với một thiếu nữ đến từ thế kỷ XVI.

- "Thế mày không biết cái Ngọc Linh thích thằng Khoa à?"

Nghe xong câu ấy, đột nhiên Diệp Anh.. khó chịu, kiểu như bị đứa nhóc chọc tức mà mình không đánh mắng được nó ấy.

Tay chỉ vào Khoa, Diệp Anh uất ức lên tiếng thanh minh.

- "Thích nó thì làm sao? Tao vô tội cơ mà."

Khoa giả ngơ, cười trừ, nhìn Diệp Anh.

Vy thở dài, tay chống cằm chờ tiết tiếp theo cũng là tiết cô bạn mê nhất - Hóa.

- "Thế là mày không biết thật rồi. 'Hội đẩy thuyền KD' đang hút hơi bị nhiều thành viên đấy."

- "KD á? KD là cái gì?" - Nó nhướn mày, cọc cằn hỏi ngược lại.

- "Đoán xem?" - Vy cười, giọng nhẹ bẫng như không.

Khoa gõ bút lên đầu nó, nói nhỏ.

- "Cô vào lớp rồi đấy."

- "Ò." - Nó phản hồi, không cam tâm quay người lên.

[Đôi lời của Vịt zời hạnh phúc: Cục tác cục tác. Ôi thề luôn hồi đấy mà bị chỉ đích danh tham gia văn nghệ là tau nhục như kiểu kiểm tra miệng bị điểm kém ấy.
Viết xong chương này cũng là khi đồng hồ điểm 01:16 (trùng hợp 11/06 với Vịt là vô cùng quan trọng) ngày 29/1/2025 (1/1 năm Ất Tỵ). Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, thành công trên con đường của mình, vạn sự như ý.
Quan trọng là, luôn nhớ đến Thân Gửi Mối Tình Đầu như một món ăn tinh thần lúc nào cũng lên trễ nheee!
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu"❤
Mãi yêu ❤
P/s: Tau xin t.ố c.á.o CH Play quảng cáo liên tục ở mọi ứng dụng, mọi thời điểm một cách vô lý! (`ε´)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro