Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14. Học Olympic Toán

Sau khi có kết quả chính xác 2 ngày thì đội tuyển Toán 7 cũng chính thức bắt đầu ôn luyện.

Từ 7h (theo định nghĩa của nó thì gọi là "sáng sớm"), mẹ đã gọi nó dậy để chuẩn bị cho ngày đầu học Olympic Toán.

- "Cam!! Mama nói con có nghe không đấy!!" - Mẹ gõ mạnh vào cửa phòng nó mà không chút tiếc thương, cụ thể là thương cái cửa.

Diệp Anh nằm trên giường, lăn lộn: "Cho con 5 phút nữa!!"

- "Mẹ cho mày 5 giây để mở cửa phòng."

  "5..."

  "4..."

  "3..."

Cửa phòng được mở ra. Trước mặt mẹ nó là cô công chúa vitamin C của bà với mái tóc bờm sư tử.

- "Mama đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên học tuyển, con gái con đứa phải chỉn chu, đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ. Có ai như con không? Lớn tướng rồi còn để mẹ mình gọi." - Mẹ nó gấp chăn, gối rồi để lên đầu giường, phàn nàn.

Nói mơ màng nói vọng ra từ nhà tắm lúc đánh răng:

- "On iết gồ mà!" (Con biết rồi mà!) .

- "Nhanh lên đấy. Ngũ cốc ở dưới bếp, lấy ra mà ăn, không được bỏ bữa đâu. Ba ba ra cửa hàng, anh Duy Anh cũng đi học rồi. Cam tranh thủ thời gian đi sớm đi không lại tắc đường. Mama đi làm trước đây."

- "Dạ! Bye bye mama!" - Nó ló đầu ra, vẫy tay chào mẹ.

Lấy balo ra, nó ăn sáng rồi chạy đi học.

Sáng tháng 12 Hà Nội dạo này có sương, dù không quá dày nhưng cộng thêm những cơn gió cũng khiến con người ta rét run vì lạnh.

Dắt xe vào chỗ để, lấy vé xe, Diệp Anh chầm chậm đi lên phòng học đã được thông báo trước.

- "Biết ngay là chưa mở... Đi sớm làm gì thế không biết.." - Nó ngáp ngủ, dựa vào vai Vy.

Một tay lướt điện thoại, một tay vịn vào lan can, Vy trách:

- "Chả sớm đâu, 7h30 học mà 7h23 mới có mặt."

Rất nhanh sau đó đã bắt đầu tiết học. Diệp Anh nhận ra Olympic Toán ở một tầm cao hoàn toàn khác so với bản thân tưởng tượng. Mới đầu cũng có chút e dè, nhưng về sau nhìn vẻ mặt buồn ngủ đến tức cười của Khoa thì nó thấy tự tin lên hẳn.

Lớp có khoảng 30 học sinh. Nam nhiều hơn nữ, chẳng sao cả.

Buổi học sẽ chia làm 2 ca tương đương với 2 tiết chính khóa, giữa giờ sẽ giải lao khoảng 30 phút.

- "Bạn nào làm giúp cô ví dụ này nào? Mới tỉ lệ thức thôi, dễ mà. Nào, mời em!" - Cô giáo một tay chống cằm, một tay đưa ngón trỏ gõ gõ bàn như thể đang tuyển gà (cảm phiền hiểu theo nghĩa bóng từ "tuyển gà") rồi hướng tay về phía Khoa.

  "Cậu bạn đeo kính kim loại trắng trắng ấy!"

  "Áo đen! Áo đen!"

Chắc chắn là mình, Khoa đứng lên, trả lời đáp án mình làm được.

Là một đứa theo chủ nghĩa duy mĩ, yêu cái đẹp thì thật ra từ đầu nó đã để ý rồi.

Khoa khá đẹp trai đấy, đặc biệt là lúc nghiêm túc.

- "Nhìn gì suốt thế? Hôm nay tao đẹp trai hơn bình thường à?" - Khoa dọn bài vở, lôi điện thoại từ trong balo.

Nó giật mình nhận ra đến giờ giải lao rồi.

Vy kéo nó đi ra hành lang. Hai đứa đứng vật vờ như 2 con dở người.

- "Ấm đầu hay sao mà kéo tao ra đây đón gió? Mày định *'uống gió Tây Bắc' thật à?"

(*Uống gió Tây Bắc: một tục ngữ khá phổ biến ở Trung Quốc, chỉ việc không làm gì hoặc làm việc thụ động, đại khái là giống "Há miệng chờ sung" ở Việt Nam.)

- "Vâng! Thế đứa nào để tao ngồi với thằng mặt l'n kia, bản thân thì tí ta tí tởn với thằng khác?" - Vy ra vẻ tra khảo.

Nó ngớ người, thanh minh: "Oan tao quá! Thằng Khoa kéo tao đi mà! Dại gì đâu mà ngồi ngay bàn đầu!".

Khi lý tưởng lớn gặp nhau cũng là lúc 2 đứa cùng ngộ ra một suy nghĩ: Có phải Giang Thành cùng Thanh Khoa thông đồng với nhau gài hay đứa nó không?

- "Xui vaiz. Cầm quay cho tao đi." - Vy chỉnh lại tóc, đưa điện thoại đã bật sẵn camera trên TikTok lên.

- "Ây!! Mày định nhảy giữa hành lang như này à!? Bao nhiêu thầy cô với anh chị đi ngang qua, cả camera hành lang nữa!" - Diệp Anh vội cản nó lại.

- "Thế vào lớp." - Vy hồn nhiên.

- "..."

  "Con lạy mẹ."

  "Mẹ định lắc hông trước bao nhiêu người thế à?"

- "Nhỏ này! Đang có trend bài 'Say sóng' của Tăng Duy Tân. Quay cái đấy vô tư mà." - Vy đánh phắt vào vai nó một cái đau điếng.

Kiếp trước Vy là chồng cũ của nó hay sao ấy, thù hằn nợ nần gì nhau mà dính 13 năm trời kiếp này.

- "Hay mày thử với thằng Khoa không? Trai tài gái sắc, đúng lúc tài khoản tao đang thiếu follow."

Vy nói cũng chẳng quá. Nó thừa hưởng làn da trắng phấn của mẹ, chiếm trọn đôi mắt hoa đào cùng mái tóc dày hơi xù của bố, đặc biệt hơn là đôi lúm đồng tiền khi cười. Vóc dáng cũng được gọi là cân đối, không thừa không thiếu cm nào.

Nói chung là cũng ưa nhìn, chiếm trọn được lòng vài cậu chàng trong trường.

- "Xin mày đấy. Nhanh lên, sắp vào học đến nơi rồi." - Diệp Anh chán nản nhìn Vy ngồi hẳn xuống thềm bục giảng, chỉ chờ ra hiệu là bắt đầu.

- "Thế thì hai đứa chúng mày nhanh lên!" - Cô bạn thẳng thừng giục, xem chừng như quyết tâm rồi.

Nó đầy ái ngại, bẽn lẽn quay sang nhìn Khoa thì phát hiện cậu cũng đang đơ đơ nhìn mình.

Vài giây sượng trân trôi qua rồi đôi bạn cười phá lên.

- "Thử nhá?" - Khoa hỏi.

Diệp Anh thu gọn lại đồ trên bàn, chỉnh lại tóc mái: "Mày biết làm trend đấy không? 'Say sóng' của..."

- "Của Tăng Duy Tân. Biết." - Khoa giúp nó vén phần tóc rũ xuống ra sau vành tai.

Nó nhớ bản thân với cái Vy nói chuyện ngoài hành lang, còn Khoa thì cứ ở lì trong lớp mà nhỉ?

- "Đôi chim câu của tao tươi tỉnh lên nào. Cười đi! Smile!"

Có thể đã biết rõ hoặc do tình cờ mà nó và Khoa phối hợp khá ăn ý, quay lần đầu mà được luôn.

- "Không cần thêm hiệu ứng đâu. Cái này đăng lên cũng phải được triệu view." - Vy cảm thán, vừa cầm điện thoại vừa bước về chỗ.

Khoa ra kí hiệu like.

Diệp Anh giả vờ kiêu ngạo.

- "Trật tự!! Lấy sách vở ra nào! Ca 2 học hình các em nhá!! Cô xin tự giới thiệu, cô là..." - Cô giáo ca sau có vẻ "nhiệt huyết tràn đầy" và "nhẹ nhàng" hơn cô dạy ca trước.

Lại bắt đầu rồi đấy.

Mãi về sau khi nhớ lại, Diệp Anh nhận ra bản nhạc ấy chẳng ngừng mà cứ phát ra âm thanh. Âm thanh của bầu trời năm ấy...

"Biển dịu êm đưa ta vào một cơn say.

Cầm tay em và bên em khi em khóc, khi em cười,

Cũng giống như sóng biển chẳng khi nào mà không ôm lấy cát.

Và em ơi biển mênh mông nơi phía xa chân trời

Cũng chẳng thể nào bằng tình yêu anh dành cho em lúc này.."

[Đôi lời của Vịt zời hạnh phúc: Đang lười mà thấy có lượt bình chọn đầu tiên vui quá trời luôn (´⊙ω⊙'). Tự dưng thấy bản thân phải có "trách nhiệm" với Thân Gửi Mối Tình Đầu ghê á! (。-'ω´-)

Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu"❤]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro