#10. Chuyển chỗ
Mở đầu tuần mới là những câu khiển trách của cô Giang cho Thành Lộc, perfect! Ít ra cũng là với hai đứa Diệp Anh và Tường Vy.
Lý do làm cô Giang trách thằng Lộc cũng không mấy đặc sắc. Đơn giản là vì cậu trai "đầu 2 sừng" không chép bài, đã vậy lại còn cãi cùn với cô Công nghệ.
Đính chính một chút. Theo tin tức được đưa ra trên fanpage học sinh trường, Lộc thật sự bị cắm sừng. Một cái thôi thì có thể là sai lầm của cái Trà, đằng này là 2 cái.
- "Cô không thể hiểu nổi thái độ học này của con. Nếu là môn cô dạy..." - Cô chủ nhiệm dễ thương nhất hệ Mặt Trời đang giảng đạo cho "chú Tuần Lộc không phải Rulphdol của Santa Claus".
- "Oáp.." - Bên dưới, nó uể oải nằm ườn ra bàn. Đằng nào cô cũng không quan tâm đến...
- "Diệp Anh!" - Tiếng cô từ bàn giáo viên khá lớn, lấn át hẳn tiếng thi công công trình bên cạnh.
Nó bật dậy, nghiêm chỉnh trả lời, "Dạ, thưa cô."
Cô vẫy tay ra hiệu cả thằng Khoa đứng lên. "Sao chỗ nào cũng có mặt thằng Khoa thế nhờ?" - Nó bất lực nhớ lại phân cảnh bị cạnh khóe ngay trước mặt "em gì gì đấy 6A0 tỏ tình trên Confessions".
- "Khoa chuyển qua chỗ của Lộc. Đúng rồi, cạnh Diệp Anh. Bây giờ cô phân cho Khoa làm tổ trưởng tổ 4, Thành Lộc không làm nữa. Diệp Anh giúp đỡ bạn con nhé!"
Nó ngơ ra một lúc rồi gật đầu nhẹ: "Vâng, con biết rồi ạ."
Khoa thì hớn hở mang balo sang chỗ Diệp Anh, không quên nở một nụ cười "thân thiện" cho tổ trưởng tổ 4... cũ.
Thằng Lộc thì hay rồi, vừa bị mắng vừa bị cắt chức, trong khi từ đầu năm lớp 6 cô Giang đã có vẻ ưu ái nó hơn bình thường.
- "Con thưa cô, việc này theo con.." - Lộc nghiến răng ken két, nôn nóng bày tỏ quan điểm cá nhân, cụ thể là phản đối.
Chưa để "tổ trưởng cũ" nói hết câu, cô vội xua tay: "Anh nhanh lên cho cả lớp học. Ý tôi đã quyết, anh muốn phản đối thì dạy đi, tôi học."
Sẵn đang "nóng trong người", cô bồi thêm một câu khiến cả tổ 4 mát lòng mát dạ: "Tôi nghe nói anh đề nghị từ chức tổ trưởng với tôi lâu rồi, bây giờ tôi toại nguyện cho anh, anh còn muốn gì nữa?"
Lộc bị chặn họng, không thể nói thêm câu nào. Loáng thoáng ngoài cửa còn có tiếng 2 bác lao công đang xì xào bàn tán. Mặt thằng Lộc ửng đỏ, mắt hiện lên tia máu, trừng trừng nhìn Diệp Anh.
Nó cũng không phải dạng dễ chọc, vênh mặt lên, nhoẻn miệng cười tươi.
Đang mắt to trừng mắt nhỏ thì đầu thằng Khoa chen vào giữa. Nó vươn người lên, hỏi cô: "Cô ơi, mình có thể bắt đầu học chưa ạ?"
- "Đương nhiên là rồi." - cô mỉm cười nhìn Khoa.
Thằng Lộc biết thời cuộc đã chẳng thể thay đổi, lủi thủi ra ngồi vào vị trí mới.
Thấy Vy đang vỗ vai mình, Diệp Anh ngả người ra sau.
- "Ê Cam." - Vy thì thầm - "Thằng Lộc đề nghị từ chức với cô thật hay sao? Tao tưởng nó tỏ vẻ thôi."
- "Khồng, nó tỏ vẻ thật đấy!" - Nó lắc đầu, tay vẫn lật mở trang sách - "Mày lại chả biết thừa. Trong cái lớp A01 này, cán bộ lớp có quyền lợi cao nhất, đặc biệt là tổ trưởng. Mà.." - Nó nhân lúc cô Giang đang nhắn tin, tiếp tục nói nhỏ - "Thằng Lộc là đứa như nào ạ? Hám lợi bỏ m' ra. Nó không dám bỏ đâu."
- "Tao nói đấy." - Ngay bên cạnh, thằng Khoa, tay chống cằm, mắt lim dim, góp lời.
Hai đứa con gái, đứa thì mắt tròn mắt dẹt, đứa thì mắt chữ A miệng chữ O, ngạc nhiên nhìn cậu.
- "Mày thật à?" - Tay nó run run chỉ.
- "Ai đùa?" - Cậu bạn lấy tay đẩy kính.
Vừa vui vừa tức, nó nhẹ buông lời "con ngoan trò giỏi": "Đ't m' nó chứ..!"
Khoa lúc này càng bất ngờ hơn. Lát sau, cậu nhoẻn miệng cười, "Nói gì đấy? Hả?"
- "Ai nói gì đâu.." - Nó chuyển tầm nhìn sang cửa sổ, ngắm đàn bồ câu dưới sân trường.
- "Nói đi, tao không mách cô đâu mà sợ." - Cậu vừa nói, vừa ngẩng đầu ghi chép bài vở như thường.
Nó cũng thấy cô Giang bắt đầu giảng bài, bấm ngòi bút ra, thản nhiên viết, trả lời cậu: "Tao lại sợ mày quá. Mà nói ra cũng chẳng sao..."
Nó chậm chậm xoay bút, "Nãy thằng Lộc lườm tao. Chắc nó tưởng tao bép xép câu nào với cô.. M' thằng ng'..".
Quá chán nản, Cam khẽ lắc đầu: "Ngồi cạnh nhau hơn năm trời, cuối cùng nó cũng nghĩ tao lòng dạ hẹp hòi đến thế. Cao cả quá cơ.."
Khoa cầm bút, gõ lên đầu Diệp Anh một cái làm nó giật mình quay sang.
- "Yên tâm. Tao khác, Lộc khác."
- "Đã ai nói mày giống thằng đấy đâu?" - Nó mỉm cười, đôi lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện - "Mày khác, Lộc khác là đương nhiên. 2 đứa chúng mày cũng không cùng cha cùng mẹ, càng không phải song sinh dính liền, giống thế đ'o nào được."
Khoa nhướn mày, thỏa hiệp: "Mày biết vậy là tốt".
3 tiết Toán trôi qua lại đến 2 tiết Văn khiến cả lớp uể oải. Nó với một số đứa thì không giống vậy. Môn Văn còn thú vị chán.
Nhưng Khoa lại theo số đông hơn. Trước khi cô trả bài kiểm tra thường xuyên, cậu khẽ gọi nó.
- "Ê, Cam"
- "Làm sao?" - Nó mong chờ bài kiểm tra của mình.
Khoa gục đầu xuống bàn, nhỏ giọng:
- "Tí nữa cô nhập điểm thì gọi tao.."
- "Ồ." - Nó gật gật, biết thừa Khoa chẳng hứng thú gì với môn này.
Một lát sau, vật thể không xác định bay đến, đâm vào đầu Khoa khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Đang ngủ ngon thì bị đánh thức, cậu nhăn nhó ngó nghiêng xung quanh.
- "Ngủ thích nhờ! Cái tiết thu trời xanh mây trắng nắng vàng này, tôi cũng muốn làm một giấc chứ nói gì anh." - Ấy là giọng cô Thục Anh, giáo viên bộ môn văn lớp 7A01.
Cậu cười gượng, mắt liếc nhìn cô bạn nhỏ bên cạnh đang cười khúc khích.
- "Không phải nhìn." - Cô lấy ngón tay gõ gõ lên bàn - "Tôi bảo Diệp Anh không được đánh thức anh dậy. Anh ngủ ngon quá mà, tôi nào nhẫn tâm gọi."
- "À, vâng.." - Khoa lấy tay vò đầu.
- "Vâng dạ cái gì. Bao nhiêu điểm?"
Nó đưa bài kiểm tra mà nó nhận thay khi cậu đang ngủ. Nhìn ngắm một lúc, nó hài lòng trả lời cô: "7,25 điểm ạ!"
Cô Thục Anh chán nản hỏi: "Thế cao quá à? Anh hỏi cái Diệp Anh xem xem nó bao nhiêu?"
Thế mà cậu làm thật. Sự thật chứng minh, thanh niên hoi ban tự nhiên không nhạy bén trong chủ đề giao tiếp. Ok, hiển nhiên rồi.
- "Mày bao nhiêu Cam?"
- "9,25."
- "Ôi vaiz cả..!" - Xem chừng cậu bạn quên mất nó là con ruột thất lạc 12 năm của cô Thục Anh thật rồi.
Cô bật cười, lắc đầu ghi vào sổ: "Rơi với vãi cái gì? Rơi vãi thì nhặt lên đi, tôi trừ điểm vệ sinh đấy."
- "Kìa, cô bảo nhặt lên kìa! Tí lớp bị trừ điểm tao ghi mày vào liên lạc điện tử." - Nó chọc chọc vào khuỷu tay cậu, vênh mặt lên, cười.
- "Nhiều chuyện!" - Khoa ngồi xuống, tay xoa đầu nó.
Cậu liếc ngang dọc, xác định cô đang không chú ý, nghiêng người lại gần, hỏi nó:
- "Cam này. Mày làm như nào mà học vào đầu môn Văn hay thế?"
- "Mày học Toán như nào thì tao học Văn như thế!"
- "..."
Cạn lời rồi chứ gì.
[Đôi lời của Vịt zời hạnh phúc: Cute lắm đúng khum?? Vịt biết mà🥰🥰🥰
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu"❤]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro