yêu
Tình yêu là gì?
Gojo Satoru, hắn tự đặt câu hỏi.
Tại sao con người lại yêu?
Hắn là kẻ mạnh nhất, là thành lũy của nhân loại, là người có thể vì cái danh mạnh nhất mà chiến thắng tất cả. Hắn là Gojo Satoru. Gojo Satoru là kẻ mạnh nhất.
Người như hắn từng nghĩ tình yêu thật đáng sợ. Tình yêu như một lời nguyền khiến con người ta mê muội. Cớ sao lại có thể vì nhau mà vụn vỡ? Tại sao lại vì đối phương mà quỳ gối?
Đối với hắn, tình yêu chẳng là gì.
Cho đến khi gặp em.
Lần đầu tiên, kẻ đó có cảm giác muốn được thấy em, muốn được dành trọn chân tình cho em, muốn được yêu em.
Nhìn thấy em, hắn như thấy ánh hạ chí ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Lần đầu tiên, hắn muốn nhân gian trần trụi này biết Gojo Satoru mê mẩn một người như thế nào.
Ác niệm thế gian, ô uế lòng người làm hắn ghê tởm nhưng với em, em là quý hơn bạc vàng, đẹp hơn cánh hoa khoe sắc, em chỉ là em, là người mà hắn muốn bảo vệ.
Vì em, Gojo Satoru nguyện hiến dâng cơ thể.
"Máu thịt, ruột gan, trái tim này đều dành để yêu em. Mọi tế bào trong cơ thể vẫn đang hoạt động chỉ vì mình em."
Tâm hồn cằn cỗi cũng vì em mà hóa muôn màu. Gojo Satoru chưa bao giờ yêu, nhưng có em, hắn phá lệ lần đầu.
Hắn héo úa cũng được, khô khốc cũng chẳng sao, hắn có thể chai sần vì cõi nhân gian nhưng sẽ dành hơi thở cuối cùng để bao bọc một trái tim yếu mềm, để chở che một tâm hồn trong sáng, để giữ em. Em là đầu tiên, cũng là cuối cùng của hắn.
"Em không việc gì phải làm hết. Cứ ngồi nghỉ cho tôi."
Ở bên em, Gojo Satoru chẳng cần gì.
"Em đừng đi mà, ở nhà chơi với tôi"
Chỉ vì ánh mắt của nàng vô tình va vào chiếc túi lấp lánh, một chiếc váy đẹp xinh hay một đôi giày hào nhoáng. Hắn sẽ lấy tất. Đơn giản, vì đối với Gojo Satoru, người hắn yêu xứng đáng với mọi chiều chuộng trên đời.
"Em thích hỏ? Thế mua nhé!"
Với hắn, em như biển lặng mát lành, như làn gió cuối thu dịu nhẹ, là nàng thơ. Gojo Satoru cần em, hắn khao khát yêu thương, mãnh liệt mong muốn ái tình, chỉ cần là em.
Em như kẹo ngọt, như dòng nước mát, em là thiên sứ kéo hắn ra khỏi khắc nghiệt nhân thế. Hắn là vì em mà đổ máu, sẽ vì nàng thơ bị thương mà ứa máu ruột gan. Chính Gojo Satoru, hắn ta sẽ vì em mà xé toạc trần đời đau khổ.
"Tên nào đánh em? Tôi trả thù gấp một trăm tỷ lần!"
Hắn vì em mà biết yêu, vì em mà được yêu, cũng vì em mà sống tiếp.
Hóa ra, con người yêu là vì họ tự nguyện.
Hóa ra, chìm đắm trong ái tình lại gây nghiện đến thế.
Hóa ra, gặp được em là điều Gojo Satoru này trân trọng nhất.
Em là tất cả của hắn. Hắn sẽ sống mà cũng sẽ chết vì em. Vì kẻ mạnh nhất này, yêu em.
"Em, hãy sống nhé."
Gojo Satoru, hắn chẳng sợ đơn độc, vì có em. Chỉ cần thấy em cười, hắn sẽ vì thế mà hết mình. Sẽ vì thế mà đứng lên bằng đôi chân vụn vỡ, sẽ vì vậy mà chiến đấu bằng đôi tay run rẩy.
"Tôi yêu em."
Có lẽ, yêu là lời nguyền.
Gojo Satoru sẵn sàng bị em nguyền rủa, chỉ cần là em.
Mãi mãi là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro